Ngoại Truyện 1: Zenda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Trang đi học chậm hai tuần.

Khi cô đến trường, các bạn trong lớp đã chia thành từng nhóm riêng rẽ. Cô cũng không lo lắng, bởi bản thân cô vốn thuộc tuýp người dễ kết bạn.

Dù vậy, cảnh tượng đơn độc bày ra trước mắt vẫn làm cho cô cảm thấy có chút chán nản. Cô khẽ thở dài, bước về phía dãy bàn trong cùng, đúng lúc ánh mắt vô tình bị thu hút bởi một cô bạn ngồi ở góc lớp.

Nhiều năm sau, khi cô từ trường học bước chân ra ngoài xã hội, cũng gặp gỡ được vô số người đẹp thì mỗi khi nhắc đến hai từ "xinh đẹp", thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô vẫn là khuôn mặt của cô bạn kia năm mười sáu tuổi.

Đó là lần đầu tiên cô gặp Ngân.

Có lẽ bởi ấn tượng ban đầu quá sâu sắc nên cô thường vô thức dõi theo Ngân.

Vậy nên cô nhận ra được một vài điều thú vị.

Ví dụ như cô ấy có khuôn mặt của một học sinh ngoan nhưng thậm chí còn chẳng bao giờ chịu cho áo trong quần một cách tử tế.

Ví dụ như cô ấy ít nói nhưng không khó gần.

Ví dụ như vào giờ nghỉ, mười phút đầu cô ấy luôn im lặng ngồi trong lớp, năm phút cuối mới chạy ra ngoài mua nước, và luôn luôn là nước thể thao Revive?

Ví dụ như... ánh mắt cô ấy lúc nào cũng đuổi theo một cậu con trai duy nhất.

Họ không giống một đôi, dù họ thực sự đẹp đôi. Cậu bạn kia vô cùng hòa đồng nhưng có vẻ cũng không đặc biệt chú ý tới cô ấy.

Zenda thầm gật gù: Thì ra xinh đẹp đến thế cũng có thể đơn phương.

Nhưng cô đã lầm, bởi vì đối diện với vấn đề tình cảm, cô không đủ tinh tế.

Nên cô không nhận ra rằng cậu bạn kia, sau khi đá cầu, vào cuối mỗi giờ ra chơi, lại thường vô tình lảng vảng tới gần chỗ Ngân.

Cậu ta sẽ tiện thể ngồi phía trước cô ấy, tiện thể trêu chọc cô ấy vài câu, tiện thể uống chai nước trên bàn cô ấy.

Cậu ta thích uống Revive, và cô ấy thì chỉ mua Revive chứ chưa bao giờ uống.

"Cậu thích Thành à?" Đó là câu đầu tiên mà Vân Trang nói với Ngân khi họ người trước, người sau trong buổi học quân sự. Giọng nói của cô bình thường vốn đã rất to, lúc này đã thu hút sự một vài bạn học, trong đó có cả Thành.

Mặt Ngân chuyển từ đỏ sang tái, cô ấy liếc nhìn Thành sau đó dứt khoát hét lên: "Ai thèm thích cậu ta chứ!"

"Cậu ấy toàn lờ Thành đi, sao có thể thích Thành chứ?"

"Ừ, không đời nào. Lần trước cậu ấy còn nói thà yêu "Người của Đảng" cũng hơn yêu Thành. Khẩu vị của hotgirl cũng đặc biệt thật đấy, haha"

Động đá cầu của Thành hơi ngưng lại, cậu ta cười xòa, sau đó dùng lực đá quả cầu văng vào tường: "Tốt thôi. Tớ cũng chả bao giờ thích Ngân đâu!"

Có lẽ cũng kể từ ngày hôm đó, đôi trai đẹp gái xinh này được mặc định là "cặp đôi không thể thành".

"Tớ làm gì sai à?"

Vân Trang mở miệng hỏi sau khi chứng kiến màn khóc lóc dữ dội của Ngân ở phòng y tế.

Đáp lại cô là cái nhìn căm hận của Ngân, cô ấy trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô, lại càng khóc rống lên một cách khoa trương.

"Đồ rắc rối! Màu mè! Đỏng đảnh!"

"..."

"Rõ ràng là thích, không nhận thì thôi...khóc lóc cái gì chứ?"

"Đồ nhiều chuyện! Vô duyên! Lắm lời!"

"..."

"Cậu thì hiểu cái gì? Đã thích ai bao giờ chưa! Tôi mất mặt chết đi được! Tất cả là tại cậu!"

"Được rồi. Được rồi. Tôi không hiểu. Tôi sai. Tôi lắm lời, xin tạ tội với cậu. Hay tôi mua Revive cho cậu nhé?" Vân Trang xua tay, miễn cưỡng thỏa hiệp.

Lại còn..

...Revive?

Bây giờ còn mua cho ai uống chứ?

Ngân hoàn toàn chết lặng, hận không thể cầm mũ cối ném thẳng vào Vân Trang đang ngồi trước mặt.

Đúng lúc này, một giọng nói ngập ngừng truyền tới từ phía sau: "Hình như tớ đến không đúng lúc lắm thì phải."

Trong vài giây kế tiếp, mọi thứ đều chìm vào yên lặng.

"Con gái cãi nhau thôi." Ngân vừa lau nước mắt vừa tuột xuống giường, rất nhanh chóng đã kịp nở một nụ cười "tiêu chuẩn". "Cậu vào đi, cô y tế quay lại ngay đấy."

"Cậu trở mặt nhanh thật đấy..." Vân Trang lầm bầm quay đầu lại, bắt gặp một cậu con trai đang lơ đãng dõi theo bóng Ngân rời đi.

Mái tóc cậu ấy hơi lộn xộn, một bên cánh tay xước xát nhưng không hề có biểu tình đau đớn.

Bạn bè trong lớp đều nói, cả trường không có ai đẹp trai như Thành.

Trong ấn tượng của Vân Trang, Thành chính là kiểu trắng trẻo, thư sinh, công tử bột. Cậu ta có nụ cười "sát gái", và dáng vẻ tự tin đến mức ngạo mạn. Mặc dù quá nửa con gái trong lớp đều thích cậu ta nhưng cô có nhìn cậu ta thế nào cũng không thấy nửa điểm rung động..

Hiện tại, sự xuất hiện của cậu bạn khác lớp trước mặt đã ngay lập tức đánh vào tuyến phòng thủ của cô một đòn chí mạng.

Năm phút trước, Ngân mắng cô không hiểu thích một người là gì, giờ phút này cô nghĩ cô đã hiểu một chút rồi.

Ba tháng sau, Vân Trang gặp lại cậu bạn đó trong một buổi sinh hoạt Đoàn trường, mà cậu ấy là người chủ động bắt chuyện trước.

Nụ cười và ánh mắt quá đỗi dịu dàng của cậu ấy khi nhắc tới Ngân đã luôn ám ảnh cô rất lâu sau này, cho tới tận khi trưởng thành.

Cảm giác chưa bày tỏ nhưng đã thất tình, dù bi thương nhưng vẫn cam lòng.

Trần Tuấn Duy.

Kể từ ngày hôm đó, Vân Trang vĩnh viễn ghi nhớ cái tên ấy.

Có thể vì cô biết được tình cảm của Duy dành cho Ngân trước Thành, cũng có thể chỉ vì sự ích kỉ của riêng cô, nên nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn cho rằng Duy là người tốt nhất.

"Zenda, cậu nói xem, Thành có thích tớ không?"

"Zenda là cái tên quái gì?"

"Cậu nên biết ơn tớ đã đặt cho cậu cái tên Tây thế." Ngân cười đầy hàm ý. Thực ra "Zenda" nói lái lại chính là "da đen"

Sau lần ở phòng y tế, quan hệ giữa họ không biết vì sao lại trở nên tốt hơn.

Vân Trang nhíu mày, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thành. Cậu ta đang mải mê chơi game, bên cạnh là ba đứa con gái đang "làm ra vẻ hứng thú" với trò chơi đó.

"Thành làm gì khiến cho cậu nghĩ cậu ấy cũng thích cậu? Từ hôm đó hai cậu đâu có nói chuyện?"

"Hôm qua cậu ấy bắt chuyện với tớ hai lần liền dù tớ không hề đáp lại."

"Và?"

"Lúc tớ vừa nằm bò ra bàn, cậu ấy ngồi ở phía trước liền ngả người dựa vào..." Ngân vừa nói vừa hăng hái làm động tác mô phỏng "...lưng cậu ấy chạm vào đầu tớ, như thế này này..."

"Rồi sao nữa?"

"Thì... tớ và cậu ấy, hai đứa bọn tớ đều để yên cho chạm vào như vậy, không đứa nào rụt lại."

"...Cậu có bao giờ nghĩ biết đâu xung quanh còn có người tốt hơn cậu ta?"

"Không." Ánh mắt Ngân sáng lên, quả quyết đáp "Không có ai tốt hơn cậu ấy."

Cô ấy đã nói như vậy, cô chỉ có thể mỉm cười và đáp: Vậy cố lên.

Vân Trang tỉnh dậy sau một giác mơ dài, đầu vẫn còn váng vất hơi men. Đêm qua, cô cùng đám bạn bị kẻ vừa mới bị "đá" là Duy kéo ra ngoài uống đến bất tỉnh nhân sự.

Đã lâu rồi cô không nhớ lại chuyện trước đây.

Nhớ tới nụ cười ngây ngốc của Ngân khi ấy, hiện tại trong lòng không biết là cảm giác gì. Bản thân cô luôn cố chấp không chịu buông bỏ vậy mà lại mong cô ấy nhanh thay đổi một chút.

Năm đó, bốn người bọn họ giống như đang đứng xếp hàng chào cờ, vì vậy người này chỉ có thể nhìn được bóng lưng của một người khác.

Năm đó, trong mắt Ngân chỉ có một mình Thành.

Năm đó, thanh xuân của cô hay cô ấy, đều chỉ một lòng một dạ yêu một người.

Cô thường độc miệng mắng cô ấy ngốc.

Còn cô...

Giữ tình cảm đơn phương ấy suốt bao nhiêu năm chưa từng thổ lộ. Lại vì một câu nói "Nếu là đồ nam anh sẽ tới ủng hộ" mà bỏ công việc ở ngân hàng để mở hẳn một cửa hàng quần áo nam.

Vân Trang vuốt lại mái tóc rối bù, sau đó mỉm cười tự giễu...

Rốt cuộc, cô và Ngân, ai mới là người ngốc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro