Ngoại truyện 2: Nguyễn Quốc Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt cô ấy và cậu chưa bao giờ giao nhau quá ba giây.

Dù cậu đã cố gắng làm mọi thứ để gây sự chú ý thì đáp lại, vẫn chỉ là một cái liếc nhìn đầy xa cách.

Thành đang đá cầu cùng đám con trai, vừa nghe chuông reo đã mồ hôi nhễ nhại chạy về lớp.

Cảm giác duy nhất lúc này chính là: Khát nước muốn chết.

"Chạy đi mua không kịp đâu sắp vào tiết rồi..."

Đúng lúc Thành đang nằm bò ra bàn rên rỉ với cậu bạn bên cạnh thì Ngân vô tình đi qua, cô nhíu mày nhìn cậu, dường như đắn đo rất lâu mới mở miệng  "Muốn uống Revive không?"

Cậu ngây người mất mấy giây, sau đó vội vàng đón lấy chai nước từ tay cô, vui vẻ đáp: "Tớ thích nhất là Revive đấy."

Chai nước người bán hàng đưa nhầm cho cô, cậu lại nói là cậu thích nhất.

Thực ra cô không biết rằng: cậu vốn không hề thích thứ nước giống hệt như viên sủi hạ sốt đó, nếu không muốn nói là cực - kì - không - thích.

Ngày hôm sau, cũng vào giờ ra chơi, Thành quay về lớp đổi giầy thì thấy Ngân một mình ngồi ở góc lớp, trên bàn là một chai nước giống ngày hôm qua.

"Con gái bình thường không thích uống cái này đâu." Cậu ngồi xuống ghế đằng trước, xoay người lại híp mắt cười với cô.

"À... Tớ cũng không thích.." Ngân ngẩng đầu nhìn cậu, ngập ngừng đáp "Vì... đang có chương trình đổi thưởng..."

Cô ấy khẽ cắn môi, hai hàng lông mày nhíu lại, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.

Giây phút cô ấy ngước mắt lên, tim cậu thoáng rung động.

"..."

"Cậu uống không?

"À... ừ." Thành nhìn chằm chằm chai nước trên bàn, vốn muốn nhắm mắt tu đại một hơi, liền bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô "...Sao thế?"

"Không có gì." Cô cười "Đá cầu.. mệt không?"

"Mệt lắm..." Cậu cố ý kéo dài giọng đáp.

"Vậy... lần sau về lớp sớm một chút, có thể uống nước của tớ. Dù sao tớ cũng không uống." Cô xua tay "Tất nhiên là nếu cậu muốn."

Đương nhiên là tớ muốn!

Sau lần đó, mỗi khi họ chạm mắt với nhau, đều không hẹn mà lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Và sau đó, thi thoảng, sẽ lại chạm mắt nhau lần nữa...

"Gần đây em hay uống cái này nhỉ? Anh nghĩ là em rất ghét cơ."

Người vừa lên tiếng là Tuấn, anh trai của Thành.

Thành liếc chai nước trước mặt, bật cười đáp: "Em đang tập uống."

Tuấn nhìn cậu em trai ngang ngược có chút quái lạ, giống như hiểu ra điều gì đó, cười cười gật đầu.

Mặc dù ở nhà cũng có máy tính nhưng cứ đến ngày nghỉ, hai anh em lại kéo nhau ra hàng net, cũng không rõ vì lý do gì mà chơi game ở hàng net dường như vui hơn ở nhà? 

Thực ra trước đây hai anh em họ không hợp nhau. Tuấn từ nhỏ vốn đã yếu đuối nên luôn được mẹ bao bọc, chăm chút từng tí một làm đứa em như Thành luôn cảm thấy ghen tị.

Thành đã từng là một thằng nhóc cáu kỉnh, sau này cũng vì Tuấn nên mới cố gắng trở nên hòa đồng.

Ngày cậu còn học cấp hai, không ít lần bị khối trên vây đánh. Khi đó Thành mới học lớp 6, Tuấn dù học lớp 9 nhưng nom dáng vẻ còn nhỏ con hơn cậu. Vậy mà lần nào cũng như lần nào anh luôn là đứng ra che chắn cho cậu.

Người hiểu chuyện như anh suốt một năm đó ngang dọc đều thâm tím, còn thằng nhóc khó bảo như cậu lại chưa từng có lấy một vết xước.

Anh em chính là buổi sáng tranh cãi, buổi chiều hòa hợp. Dù bạn có thể bắt nạt nhưng người khác tuyệt đối không thể.

Nhưng có nhiều chuyện trong cuộc đời, chúng ta không làm chủ được.

Ít lâu sau, bố mẹ họ làm thủ tục ly hôn.

Tuấn và Thành đều bàng hoàng, sự việc xảy ra quá đột ngột. Bố mẹ cứ luôn cãi nhau rồi lại hoà giải, việc này xảy ra nhiều tới mức, họ đã nghĩ gia đình nhỏ bốn người của họ sẽ vĩnh viễn ồn ào như vậy. Nhưng chiếc cốc đã nứt, mỗi ngày đều rót thêm nước nóng vào, chỉ khiến cho nó vỡ tan mà thôi.

"Tuấn sẽ đi với mẹ, y học ở Úc rất phát triển, mẹ muốn đưa anh đến đó để chữa bệnh." Bà Phương nhìn Thành "Con có muốn theo mẹ không Thành? Nếu con đồng ý mẹ sẽ nói chuyện với bố."

Thành nhìn bà Phương, rồi lại nhìn Tuấn, cảm giác như có thứ gì đó đang vỡ vụn từ bên trong. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với sự chia ly. Cậu cười lạnh, sau đó bình thản đứng dậy "Để con suy nghĩ đã."

Dứt lời, cậu liền bỏ lên phòng.

Cả đêm hôm đó, Thành không ngủ được.

Ngày hôm sau, cậu đến lớp từ rất sớm. Cậu biết người nào đó có thói quen đến sớm.

Quả nhiên khi Thành vừa tới lớp, thì Ngân đã ngồi ở vị trí quen thuộc. Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, mái tóc dài buông xoã, hai gò má ửng hồng. Nhìn thấy Thành tới, Ngân liền nở nụ cười. Ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ, làm nụ cười của cô lúc đó giống như đang toả sáng rực rỡ.

Thực ra Thành vốn chưa từng có suy nghĩ, một thằng con trai suốt cuộc đời nhất định phải yêu một người con gái. Đoạn đường sau này còn rất dài, chúng ta đâu biết sẽ gặp được ai? Nhưng cậu biết rất rõ: dù có trải qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa, thì cậu vĩnh viễn vẫn yêu cô ấy của giây phút này.

Hôm qua, khi mẹ hỏi Thành có muốn cùng đi Úc không, cậu đã nghĩ là có. Cậu muốn ở bên anh và mẹ. Cậu cũng thích cuộc sống ở nước ngoài, thích đi đó đây. Nhưng rồi khi hình ảnh của Ngân lướt qua tâm trí cậu, cậu lại phát hiện: thì ra mình không nỡ.

"Cậu sao thế?" Ngân nghiêng đầu hỏi.

Thành đã đứng như vậy rất lâu rồi.

"Tớ thích cậu."

"...Là ý gì?"

"Ý là vậy đấy." Thành cười, trong nụ cười không giấu nổi vẻ mất mát "Là tớ rất rất thích cậu. Nếu cậu không làm bạn gái của tớ, tớ sẽ rất xấu hổ, sẽ biến mất, không bao giờ quay trở lại nơi này nữa."

...

Thành  uống một hơi hết ly rượu trên tay, đã lâu rồi không nhắc lại chuyện cũ. Không phải không nhớ tới, mà hoàn toàn ép bản thân không được nhớ tới.

Ngày đó, cậu quyết định ở lại Việt Nam vì Ngân, mà không hề biết rằng đó lại là lần cuối cùng cậu gặp Tuấn.

Chín tháng sau, Tuấn mất.

Thành vừa nghe tin đã vội vã bay sang Úc, đến cả hành lý cũng không kịp mang.

Bỏ lại Ngân, bỏ lại mối tình đầu dang dở ấy.

Khi mới bắt đầu, Thành đã nghĩ sang đến nơi sẽ gọi cho Ngân nhưng sau đó, cậu nhận ra càng ngày cậu càng sợ đối mặt với cô, sợ nhắc lại nỗi đau của chính mình.

Nhìn thấy cô ở buổi họp lớp ngày hôm qua sau sáu năm, cậu không thể không thừa nhận, cậu vẫn còn yêu cô.

Nhưng yêu thì đã sao chứ?

Khi người ta lớn lên, sẽ không vì một chữ yêu mà bất chấp tất cả để ở cạnh đối phương. Một khi đã qua độ tuổi đó, chỉ có thể nhớ lại mọi thứ trong tiếc nuối mà thôi. Khoảng cách giữa họ bây giờ không chỉ là một đại dương mà còn là sáu năm mất mát tổn thương, sinh ly tử biệt, dù là ai, rốt cuộc cũng không còn tình nguyện đứng ở nơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro