Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ấy là vợ tôi.

- Hả? - Trang Pháp ngạc nhiên.

- Có vấn đề gì sao? - Diệp Anh nhìn Trang Pháp nhíu mày.

- Không đúng, tôi đã cho người điều tra lí lịch của Diệp Anh. Diệp Anh chưa hề có người yêu thì làm sao...? - Vic đột nhiên lên tiếng

- À, những thông tin không cần thiết thì không có trong lí lịch của tôi. - Diệp Anh nhếch mép.

Bộp

Trang Pháp ngồi kế bên nghe thấy vậy, dậm chân Diệp Anh. Không cần thiết là thế nào, cô coi nàng là trò đùa hay sao mà không cần thiết

- Diệp Anh thật khéo đùa. - Vic cười lớn.

- Tôi không đùa. Xin lỗi chủ tịch tôi có việc cần phải đi. Nếu không phiền tôi xin phép. - Diệp Anh nói

- Diệp Anh đi đâu? - Victoria vội hỏi.

- À chẳng là hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi, sắp đến 12h giờ trưa rồi tôi phải dẫn cô ấy đi mua quà nếu quá 12h thì sẽ mất linh. - Trang Pháp trợn tròn mắt nhìn Diệp Anh

- Hả? - Vic cũng ngạc nhiên không kém.

Không nói gì nữa Diệp Anh đứng lên kéo theo Trang Pháp đang ngơ ngác nhìn mình.

- Diệp Anh còn bản hợp đồng, nếu như Diệp Anh đi thì tôi sẽ không hợp tác với công ty Diệp Anh nữa. - Vic giở thủ đoạn.

Trang Pháp kéo tay Diệp Anh lại, khuôn mặt lo lắng. Bản hợp đồng rất quan trọng cho công ty cô chứ bộ. Nhưng dường như điều Trang Pháp lo lắng là dư thừa khi mà người nào đó lạnh lùng lên tiếng.

- Tùy cô

Rồi sau đó kéo nàng ra khỏi bữa tiệc ồn ào đó. Trang Pháp cứ để mặc Diệp Anh kéo mình đi. Hôm nay cô đã để nàng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đột ngột kéo nàng đi dự tiệc. Đánh người chỉ để bảo vệ nàng. Và nhất là câu nói cả hai đã được lấy nhau đã được một năm và còn kỉ niệm ngày cưới gì gì đó nữa. Không biết nàng còn phải bất ngờ bao nhiêu lần nữa đây. Diệp Anh của nàng thật là bá đạo.

Sau khi Diệp Anh đi khỏi, Victoria không khỏi tức giận. Khuôn mặt hậm hực, vẻ bực tức hiện rõ trên khuôn mặt.

- A, chào chủ tịch Vic

Chợt một tiếng nói vang lên, Victoria ngước nhìn. Mau chóng nhận ra hai người 1 đàn ông 1 phụ nữ trước mặt mình.

- A chào hai bác. - Vic đứng dậy mỉm cười, khuôn mặt nham hiểm

- Diệp Anh nhà tôi có làm gì cho chủ tịch bực mình không? - Ông Diệp bất ngờ hỏi.

Câu hỏi chợt làm cho Victoria tức giận nhưng cố gắng kiềm nén. Ông ta cứ như là đang chọc tức người ta ấy.

- À không. Diệp Anh rất tốt. - Vic nói dối mỉm cười cốt để lấy lòng hai người đang đứng trước mặt mình, dù gì hai người họ cũng là người đã sinh ra Diệp Anh chẳng lẽ cô lại không nghe lời. Mãn nguyện với kế hoạch đó Victoria cười lớn.

- Chủ tịch sao thế? - Bà Diệp hỏi.

Victoria nín cười và mau chóng lấy lại phong độ khi thấy mình bị hố.

- À cháu xin lỗi.

- Ô không sao. Chủ tịch nói Diệp Anh nhà tôi rất tốt. Vậy chắc hợp đồng cũng đã kí xong. - Ông Diệp lên tiếng.

- À, thật ra cháu vẫn còn đang suy nghĩ là có thể về nhà hai bác ăn cơm rồi chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau. Và đương nhiên cuộc nói chuyện đó phải có mặt Diệp Anh. - Victoria nói.

Ông Diệp và bà Diệp nhìn nhau.

- Chủ tịch không phải đang có ý định với
Diệp Anh nhà tôi chứ? - Ông Diệp nhíu mày.

Victoria chợt im bặt, khuôn mặt ngượng ngùng thấy rõ. Gia đình họ Diệp này ai cũng thẳng thắn như vậy sao.

- Đúng là cháu có thích Diệp Anh. - Victoria mỉm cười, cố tỏ ra dễ thương.

- Ôi thế thì tiếc quá. Tôi thấy chủ tịch cũng rất xinh đẹp nhưng Diệp Anh nhà tôi đã có người yêu rồi. Tuy hai đứa nó chưa lấy nhau nhưng sắp tới chắc chắn sẽ thành vợ chồng sớm thôi. - Ông Diệp kéo dài chữ vợ chồng.

Victoria cứng họng khi nghe lời nói phát ra từ ông Diệp. Thật là đầu óc cô đã bị đảo lộn.

- Các người không cần bảng hợp đồng đó sao? - Victoria lại giở trò cuối ra.

- Tôi thì rất muốn bảng hợp đồng đó nhưng mà tôi lại không phải giám đốc. Victoria nghe vậy liền mỉm cười nham hiểm.

- Vậy nếu bác để Diệp Anh lấy cháu, cháu sẽ kí hợp đồng ngay.

- Thật ra, Diệp Anh nhà tôi.... - Ông Diệp ngập ngừng.

Bà Diệp đứng kế bên mỉm cười, nháy mắt với ông Diệp rồi tiếp lời ông ấy.

- Diệp Anh nhà tôi rất là bá đạo. Chuyện nó muốn, sẽ không ai có thể thay đổi

Rồi cả hai cùng nhau bỏ đi, để cho Victoria đứng đó với cơn giận dữ.

—————————
Chuông điện thoại Diệp Anh vang lên, cô ngay lập tức nghe máy.

"Alo"

"Xong rồi, ba muốn một chiếc xe hơi đời mới nhá. Con gái cưng"

Tiếng nói của người đầu dây bên kia vang lên Trang Pháp ngồi kế bên có thể nghe thấy. Nàng dễ dàng nhận ra đó là ba
Diệp Anh.

"Chìu nay sẽ có người mang đến cho ba"

- Ông riết rồi cũng bá đạo như nó vậy. -
Bà Diệp cười tươi rồi khoác lấy tay ông ra về.

Kết thúc cuộc điện thoại, Trang Pháp ngay lập tức hỏi Diệp Anh.

- Anh à, chuyện gì thế?

- Chẳng là Anh muốn nhổ cỏ tận gốc ấy mà. - Diệp Anh mỉm cười rồi xoa đầu nàng. Cô quả thật là rất nham hiểm.

- Nhưng mà Anh nói đã sống cùng nhau một năm là sao? - Trang Pháp đỏ mặt khi nhắc tới chuyện đó.

- Sớm muộn gì cũng sẽ như thế thôi, nói sớm một năm cũng có sao. - Diệp Anh tỉnh bơ. Cô thiệt là muốn nàng sốc chết mà.

- Nhưng mà hợp đồng đó không cần sao?

- Cần chứ.

- Vậy tại sao...? - Trang Pháp khó hiểu nhìn Diệp Anh

- Họ chắc chắn cũng sẽ cần chúng ta như chúng ta cần họ vậy. - Diệp Anh mỉm cười rồi hôn vào môi Trang Pháp một nụ hôn sâu làm nàng phản ứng không kịp. Ai kia chắc có lẽ đã kiềm chế dữ dội từ nãy đến giờ rồi.

Chiếc taxi dừng lại ở trường đại học. Vừa bước vào trường hơi ngạc nhiên khi trên tay ai cũng có tấm thiệp mời y như nhau, Trang Pháp vô cùng tò mò.

- Mượn chút. - Diệp Anh chặn một nữ sinh lại, khuôn mặt vẫn không biểu cảm xòe tay ra mượn thiệp cô ấy. Nữ sinh kia bối rối rồi đưa thiệp cho Diệp Anh.

- Nè, em coi đi... - Diệp Anh biết người yêu mình đang tò mò nên liền chặn cô nữ sinh kia lại lấy tấm thiệp đưa cho Trang Pháp xem. Nàng rụt rè nhận lấy, ái ngại nhìn cô bạn nữ sinh vì cách mượn đồ của người yêu mình. Nhưng đôi mắt chợt mở to hết cỡ khi thấy nội dung trong thiệp.

Nội dung:
TIỆC LIÊN HOAN CUỐI NĂM
Người điều hành: NINH DƯƠNG LAN NGỌC
Nhà tài trợ: DIỆP LÂM ANH
Địa chỉ: La Brasserie – Nikko Hotel Saigon
Thời gian: 19h, tối nay
AI CŨNG CÓ THẾ ĐẾN, CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT.

Và cuối cùng là 1 lời nhắn dành cho Diệp Anh

"DIỆP ANH À, MẠNH GIỎI NHA"

Trang Pháp nhìn Diệp Anh để xem phản ứng. Nhưng hoàn toàn không có.

- Diệp Anh à, không sao chứ, em nghe nói nhà hàng này nổi tiếng là một trong những nhà hàng mắc nhất ở cái sài gòn này, mà toàn trường như vậy thì rất nhiều người. - Trang Pháp lo lắng

- Không sao, cùng lắm thì mỗi người một nửa vậy. - Diệp Anh mỉm cười nhếch mép.

Trang Pháp đứng đó, khuôn mặt ngơ ra trông đến tội. Diệp Anh của nàng đang toan tính cái gì đây. Không phải là sẽ uy hiếp Lan Ngọc đấy chứ. Bây giờ đột nhiên Trang Pháp lại cảm thấy nên lo lắng cho Lan Ngọc thì đúng hơn. Không biết là ai sẽ thảm hơn ai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro