Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>> 19h tối tại nhà hàng <<<

Mọi người có mặt tại nhà hàng rất đông, ai nấy đều vui vẻ vì bữa tiệc miễn phí này. Chiếc xe hơi bóng loáng màu đen đỗ xịch trước cửa nhà hàng, mọi người ngay lập tức chú ý đến nó. Nhưng không phải là chú ý đến chiếc xe hơi mà điều mọi người quan tâm là nhân vật bên trong chiếc xe và cũng là người tài trợ cho bữa tiệc cuối năm đầy bất ngờ này. Diệp Lâm Anh bước ra xe vời vẻ ngoài hào nhoáng và quyến rũ không khiến mọi người đều choáng ngợp, sau đó là Trang Pháp người yêu của Diệp Anh bước ra ngoài vẻ mặt ngây thơ, dễ thương và sức quyến rũ không thể chối từ làm cho đám con trai đổ gục và tiếc hùi hụi vì nàng đã có người yêu. Và nghiễm nhiên Diệp Anh và Trang Pháp vô tình được trở thành người nổi tiếng. Diệp Anh bước xuống xe nắm lấy tay Trang Pháp nhanh chóng dẫn nàng vào trong mặc kệ những con mắt thèm thuồng tiếc nuối.

- Diệp Anh, bữa tiệc này thật cảm ơn chị nha. - Lan Ngọc vừa thấy mặt Diệp Anh liền chạy đến gần.

- Không có gì. - Diệp Anh lạnh lùng.

- Lan Ngọc, em không sao chứ? - Trang Pháp đột ngột hỏi, đôi mắt săm soi thân thể của Lan Ngọc

- Hả? Em đâu có sao. - Lan Ngọc ngạc nhiên bởi câu hỏi của Trang Pháp.

- Thật chứ?

- Chị làm sao vậy Trang? Em có bị gì đâu

- Có thật là không sao?

- Đương nhiên là không sao rồi. Anh đói rồi, chúng ta đi ăn thôi. - Diệp Anh đột ngột lên tiếng, đôi mắt nham hiểm nhìn Lan Ngọc. Lan Ngọc đột nhiên thấy rùng mình, da gà nổi hết cả lên. Cô nuốt nước bọt rồi lắc đầu nguầy nguậy để quên đi cái cảm giác ớn lạnh ấy.

- Gấu yêuuu. - Quỳnh Nga kêu lớn khi vừa thấy Trang Pháp.

- Quỳnh Nga. - Trang Pháp mỉm cười.

- Diệp Anh, cô tốt thật đấy. Bỏ tiền ra tài trợ cho một bữa tiệc lớn như thế này.

- Thật ra cũng không hắn 1 mình tôi. - Diệp Anh nói.

- Hả? - Quỳnh Nga và Trang Pháp lập tức đồng thanh. Diệp Anh hơi nheo mày vì tiếng hét của cả hai. Nó thật sự làm cho cô giật mình.

- Lan Ngọc của cô cũng góp một phần trong đó. - Diệp Anh mỉm cười.

- Thật sao, sao tôi không nghe em ấy nói. - Quỳnh Nga mở to mắt.

- Chắc là chưa nói thôi. - Diệp Anh nói một cách bí mật.

- Anh đừng có bí hiểm như vậy nữa được không? - Trang Pháp nói nhỏ vào tai Diệp Anh.

- Anh đâu có. - Diệp Anh quay sang và mỉm cười, họ trông bây giờ như đang hôn nhau vậy.

- A, hai cái con người thật là ngày càng làm quá. - Quỳnh Nga nói rồi bỏ đi.

- Ê, chờ tôi với. - Trang Pháp vội vàng gọi Quỳnh Nga.

- Em đi đâu? - Diệp Anh ngay lập tức nắm tay nàng lại và hỏi.

- Em đi với Nga, lâu rồi em chưa tâm sự với cô ấy. - Trang Pháp mè nheo nói.

- Nửa tiếng thôi đấy. - Diệp Anh nói.

- Vâng ah~~ - Trang Pháp cười tươi hôn vào má Diệp Anh rồi chạy lại gần Quỳnh Nga, quả thật cũng lâu rồi nàng và Quỳnh Nga chưa tâm sự với nhau. Nhưng nàng không biết rằng nàng vừa đi khỏi, ai kia cũng ngay lập tức rời khỏi chỗ đó.

- Diệp Anh, cảm giác ăn đồ ăn của chính mình mua thế nào? - Lan Ngọc giễu cợt khi Diệp Anh đột nhiên đến gần mình.

- Rất ngon. - Diệp Anh cười rồi bỏ một miếng bánh vào miệng.

- Đáng lẽ ra lúc đó không nên đưa tôi tờ ngân phiếu này mới phải. - Lan Ngọc cười hề hề tay vẫy vẫy tờ ngân phiếu vẫn chưa điền con số nào.

Diệp Anh vẫn bình thản, đôi môi khẽ nhếch lên. Lấy trong túi ra một xấp hình và đưa cho Lan Ngọc. Lan Ngọc ngơ ngác nhận lấy, sau khi xem xong khuôn mặt ngay lập tức biến sắc.

- Một là tôi và em mỗi người một nửa, hai là tôi sẽ trả hết.... - Diệp Anh nhếch môi.

Lan Ngọc khuôn mặt ngày càng xám, những tấm hình là cảnh cô đang ôm, hôn, dạo chơi với một nữ sinh, vô lí làm sao Diệp Anh có được mấy tấm hình này

- Đây là ảnh ghép. - Lan Ngọc nói mặc dù cũng không chắc cho lắm. Nhưng ai ngờ người kia ngay lập tức xác nhận.

- Phải là ghép.

- Haha, tôi biết mà. - Lan Ngọc bật cười hài hước.

- Nhưng mà, bạn gái em hình như không biết. - Diệp Anh nói thêm. Khuôn mặt Lan Ngọc lại 1 lần nữa biến sắc.

- Haha, chị ấy nhìn hình sẽ biết thôi

- Chắc không? - Diệp Anh nhíu mày.

- Ờ thì... - Lan Ngọc ấp úng.

- Nếu không được thì để tôi trả hết. - Diệp Anh nói rồi giật những tấm hình trên tay
Lan Ngọc khiến cô giật mình, Quỳnh Nga mà biết thì chắc cô ốm đòn.

- Diệp Anh à. Mỗi người một nửa nhé. -
Lan Ngọc nhe răng cười khổ

- Được một nửa. - Diệp Anh nhếch mép rồi bỏ đi.

Lan Ngọc chỉ còn biết đứng đó khóc ròng, ai ngờ Diệp Anh cao tay như vậy, ghép hình y như thật, sinh viên khoa tin như cô còn không nhận ra. Hic bữa tiệc này chắc sẽ làm mất mấy tháng máu của cô quá. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Diệp Anh sau khi nói chuyện với Lan Ngọc khuôn mặt vẫn còn rất tự mãn vì đã cho Lan Ngọc biết Diệp Anh đây không phải tay vừa. Dáo dác nhìn xung quanh tìm Trang Pháp nhưng không thấy, tính kiên nhẫn có hạn ngay lập tức gọi điện cho nàng nhưng chỉ nghe tiếng tút dài. Chau mày lại Diệp Anh tiếp tục đi tìm, thật là khó chịu khi không có nàng ở bên.

- Diệp Lâm Anh. - một giọng nói đàn ông vang lên. Diệp Anh lạnh lùng nhìn hắn ta, là Khắc Linh. Cô không nói gì rồi đi tiếp nhưng lại bị chặn lại.

- Muốn gì?

- Chà, có cần phải dữ thế không. Trang Pháp, có muốn biết cô ấy ở đâu không? - Khắc Linh cười đểu.

Câu nói từ miệng Khắc Linh vừa được phát ra, Diệp Anh ngay lập tức nắm lấy áo hắn ta mà kéo lên.

- Anh đã làm gì cô ấy? - Diệp Anh gằng giọng, ánh mắt đỏ ngầu làm Khắc Linh thoáng SỢ.

- Muốn biết thì nên biết điều một chút. - hắn cười nửa miệng.

Diệp Anh nhìn xung quanh thả lỏng hai tay bỏ Khắc Linh xuống. Hắn quay đi ra ngoài lên xe ngồi, Diệp Anh cũng hiểu ý im lặng đi theo sau. Trong lòng lại vô cùng lo lắng cho nàng

- Đừng nôn nóng thế chứ Diệp Anh, Trang Pháp chắc chắn sẽ không bị gì đâu. - Hắn lại cười đểu

- Nếu anh đụng vào một cọng tóc cô ấy thì đừng trách. - Diệp Anh đe doạ.

- Cô đừng lo, uống rượu không? - Khắc Linh đưa cái ly lên, thứ chất lỏng cay xè ở trong ly sóng sánh.

- Tôi không uống.

- Tài xế, ngừng xe. - Khắc Linh ra lệnh cho người tài xế

Diệp Anh ánh mắt hằn học nhìn hắn, bất đắc dĩ cầm ly rượu trên tay hắn ta rồi nốc
cạn.

- Haha, tốt lắm. Cô nên biết điều thì hơn. - Diệp Anh quay sang định nói gì đó, nhưng chợt đầu óc quay cuồng. Mắt hoa lên cảm giác chóng mặt xâm chiếm. Rồi từ từ Diệp Anh gục xuống. Trong cơn mơ cô vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng của Khắc Linh

- Khách sạn Diamond, tới đó cho tôi.

Trang Pháp sau khi đi dạo với Quỳnh Nga, nàng quay lại tìm Diệp Anh nhưng không thấy. Điện thoại nàng lại hết pin, bực mình vì không tìm thấy cô. Trang Pháp mau chóng rời khỏi bữa tiệc đón taxi về kí túc xá. Vừa vào đến nhà nàng ngay lập tức sạc pin vào điện thoại và gọi cho Diệp Anh nhưng số lại không liên lạc được. Một cơn gió lạnh ùa qua khiến Trang Pháp khẽ rùng mình. Chợt điện thoại nàng phát sáng, một tin nhắn được gửi đến cho nàng, một số máy lạ, tim phút chốc đập nhanh, ngón tay run run lướt trên màn hình điện thoại.

Bàn tay Trang Pháp thả lỏng tay run rẩy, để chiếc điện thoại rơi tự do trên giường, trái tim vỡ vụn, đau nhói đến tận tim gan. Nước mắt bỗng dưng tuôn trào. Trang Pháp cắn chặt môi mình, vội vã bước xuống giường và đi đến nơi cần đến. Nàng không tin Diệp Anh có thể làm vậy với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro