Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Quỳnh Nga ngạc nhiên khi không thấy cửa khóa.

- Trang Pháp về rồi sao? - Quỳnh Nga ngây ngô nhìn Lan Ngọc.

- Chắc là vậy.

Cả hai cùng bước vào phòng nhưng ngạc nhiên khi trong phòng không có ai cả.

- Kì lạ, bà ấy chắc chắn đã về rồi mà lại đi đâu thế không biết. - Quỳnh Nga nói rồi đi vào nhà tắm.

Lan Ngọc nheo mày nhìn về phía giường của Trang Pháp, điện thoại đang sạc pin nhưng lại bị thả 1 cách bất cẩn cho nó lơ lửng trên không. Lan Ngọc tiến lại gần.

- Thỏ à. - Lan Ngọc kêu lớn.

Quỳnh Nga nghe Lan Ngọc kêu liền chạy ra, sau khi nhìn điện thoại của Trang Pháp, Quỳnh Nga mở to mắt, tay che lấy miệng mình.

- Chúa ơi! Có chuyện rồi...

Trong điện thoại là 1 bức hình của Diệp Anh và Mai Ly, ở phía dưới là 1 địa chỉ. Quỳnh Nga và Lan Ngọc nhìn nhau rồi cả hai cùng rời khỏi phòng với hy vọng sẽ đuổi kịp Trang Pháp.
———————————

Diệp Anh nhăn mặt mở hờ mắt, đầu óc cô vẫn còn choáng váng. Chết tiệt Khắc Linh đã cho cô uống thứ gì vậy. Cảm giác thật khó chịu, toàn thân bỗng dưng thấy ngứa ngáy, rạo rực nhưng lại không cử động được, rất khó khăn để nhúc nhích.

- Diệp Anh đã tỉnh rồi. - Một giọng nói vang lên và không khó để Diệp Anh nhận ra là ai.

- Mai...Ly... - Diệp Anh nheo mắt nhìn cô ta.

- Phải là em. - Vừa dứt lời cô ta đã đè lên người Diệp Anh, trên miệng là một nụ cười.

- Tránh ra. - Diệp Anh gằn giọng đẩy Mai Ly ra nhưng dường như là vô dụng khi mà cơ thể cô đang từ từ mềm nhũn ra, có lẽ là do thứ chết tiệt mà Khắc Linh đã đưa cho cô lúc nãy. Lẽ ra cô phải đề phòng mới phải, đúng là thông minh thường xuyên mà ngu đột xuất.

- Diệp Anh đang rất khó chịu đúng không? - Mai Ly cười đểu dùng tay miết nhẹ lên môi Diệp Anh. Cảm giác thật ghê tởm, cô xoay mặt đi chỗ khác.

- Để em giúp Diệp Anh nhé

Cô ta nói rồi dùng hai tay giữ chặt đầu Diệp Anh lại, mạnh bạo hôn lên môi cô. Nhưng Diệp Anh kháng cự cắn vào môi cô ta thật mạnh đến nổi bật máu. Mai Ly hơi hoảng hồn rời khỏi môi Diệp Anh, khuôn mặt tức giận.

- Cô thật ghê tởm. - Diệp Anh gắt lên, đôi mắt đầy giận dữ, dùng chút sức lực còn lại của mình để ngồi dậy.

- Hừ, Diệp Anh xem ra dịu dàng không muốn à. - Mai Ly lao tới và đẩy Diệp Anh xuống, môi phủ lên môi cô một lần nữa, chút sức lực kháng cự cũng không còn, thân thể như bị đông cứng không cử động được, mím chặt môi mình để cho Mai Ly tiến tới.

Cạch

Cánh cửa phòng bật mở, Trang Pháp đứng ngây ra đó, đôi mắt vô hồn. Nàng tự nhủ rằng mình đã không tin, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho tim nàng thắt lại, nước mắt rơi lã chã, cắn chặt môi mình đến bật máu.

- Trang, anh đã nói rồi mà. Cô ta chỉ đang lợi dụng em thôi. - Khắc Linh đứng phía sau Trang Pháp lên tiếng, đôi môi anh ta khẽ nhếch lên.

Trang Pháp không nói gì, đôi chân gấp gáp rời khỏi nơi đó. Chạy và chạy, rời xa nơi đó càng tốt đó là ý nghĩa của nàng lúc này.

"Trang..." - Môi Diệp Anh mấp máy...

- Cô làm tốt lắm Mai Ly. - Khắc Linh nhìn Mai Ly rồi cười đểu

- Không sao, tôi cũng muốn Diệp Anh mà. - Mai Ly vuốt má Diệp Anh

- Cô thật là biến thái Mai Ly à. - Khắc Linh châm biếm rồi đóng cửa lại, hắn mau chóng chạy theo Trang Pháp.

- Diệp Anh à, em đi tắm đây. - Mai Ly vuốt má Diệp Anh lần nữa rồi cô ta đứng lên đi vào nhà tắm.

Diệp Anh cố gắng cựa mình, rốt cuộc thì Khắc Linh đã cho cô uống cái thứ quái quỷ gì mà toàn thân lại không thể nhúc nhích gì được, Diệp Anh cố gắng ngồi dậy nhưng không may chân Diệp Anh vừa chạm đất thì toàn thân bỗng đỗ sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng bịch vang to khiến
Mai Ly từ nhà tắm nghe thấy, cô ta vội vàng chạy ra, khuôn mặt hoảng hồn khi thấy Diệp Anh đang dùng sức bò tới phía cửa sổ, cô ta chợt nhếch môi.

- Diệp Anh tưởng trốn thoát dễ vậy sao. Thứ thuốc mà Khắc Linh đưa cho Diệp Anh, nó làm cho toàn thân đông cứng, Diệp Anh sẽ không thể nào đi đến cửa nhanh như vậy đâu. Chứ đừng nói gì trốn thoát. - Mai Ly cười đểu rồi từ từ tiến lại gần cô.

Diệp Anh nhìn xuống phía bên ngoài, đôi mắt ngay lập tức chú ý đến bãi rác to đùng. Một ý nghĩ điên rồ chạy dọc qua óc Diệp Anh, lại thuộc tuýp người nghĩ là làm. Cũng còn đỡ hơn là ở với thứ ghê tởm ở trong phòng này.

- Vậy... Như thế này thì sao. - Diệp Anh nhìn Mai Ly bằng con mắt lạnh lùng. Cô dùng hai khủy tay để chống lên thành cửa sổ. Mai Ly chợt khựng lại.

- Đừng nói với em là Diệp Anh tính nhảy xuống nhé. - Mai Ly lo lắng, khuôn mặt cô ta xám ngắt.

- Vậy...cô...nghĩ...sao...

- Diệp Anh đừng đùa như vậy chứ, chỉ là cùng em một đêm thôi mà. - Mai Ly sợ hãi từ từ bước lại gần Diệp Anh.

- Như vậy... thà... tôi chết...còn hơn... phản bội lại...Trang Pháp...

- Tại sao cô lại yêu cô ta như vậy? - Mai Ly bực bội khi nhắc tới Trang Pháp.

- Cô...sẽ... biết được... khi mà...cô thực sự...yêu...một người...thật lòng... - Lời nói của Diệp Anh chân thành khiến Mai Ly bất động.

Dứt lời Diệp Anh lao ra ngoài cửa sổ, Mai Ly hốt hoảng chạy lại.

- Đồ điên, đây là tầng hai đó. - Mai Ly ngoái đầu ra nhìn.

"Chết tiệt cô ta điên thật rồi" - Mai Ly vội gom đồ lại, cô ta phải đi trước khi gặp rắc rối.

Diệp Anh sau khi lao xuống, đôi tay cố gắng với lấy cái miếng bảng hiệu bằng vải mà cô đã nhắm từ nãy giờ. Bàn tay ma sát với miếng vải làm tay Diệp Anh bỏng rát, lại thêm tác dụng của thuốc làm Diệp Anh không bám vào đó lâu được. Thân hình từ từ rơi tự do xuống đống rác theo như tính toán của cô. Không may đầu Diệp Anh đã bị đập xuống nền xi măng lạnh tanh do không có thứ gì đỡ, đôi mắt hoa đi và rồi hoàn toàn bất tỉnh.

Bịch

Lan Ngọc và Quỳnh Nga đang bước nhanh vào khách sạn bỗng dừng lại khi tiếng động đó vang lên.

- Gì vậy? - Lan Ngọc nheo mày.

- Chị không biết. - Quỳnh Nga nói, không biết có linh cảm gì mà Quỳnh Nga quay lại và tiến về phía đống rác, đôi mắt mở to rồi thốt lên.

- Là Diệp Anh... Ngọc à, mau gọi cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro