Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cứu thương vang lên ầm ĩ.

>>> Tại bệnh viện <<<

- Bác sĩ con tôi. - Ông bà Diệp chạy vào vẻ mặt đầy lo lắng.

- Mọi người ở ngoài không được vào. - Vị bác sĩ nói rồi đi vào phòng cấp cứu.

- Tiếp máu, làm thế quái nào mà có thể nhảy từ tầng 2 xuống chứ. - Vị bác sĩ khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi nói.

- Trừ khi cô ta điên rồi.

- Tiếp máu lần 2 mau lên. - Vị bác sĩ hét to

Thình thịch.

Thình thịch.

Cạch

Cánh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ bước ra, ông bà Diệp vội vàng chạy lại, theo sau là Quỳnh Nga và Lan Ngọc

- Con gái tôi.... - Bà Diệp hỏi, bàn tay run rẩy nên ông Diệp phải đỡ bà ấy.

- Không sao rồi, chỉ là mất máu quá nhiều thôi. - Vị bác sĩ điềm tĩnh nói

- Thật sao? - Bà Diệp reo lên sung sướng, nước mắt tuôn trào

- Ừ, bà đừng lo nhưng cũng có chuyện tôi nên nói. Con gái bà vì đập đầu quá mạnh nên vì thế, tôi không chắc khi cô ấy tỉnh lại não bộ có ảnh hưởng gì không.

- Ý bác sĩ là... - Quỳnh Nga lo lắng liền hỏi.

- Tôi không chắc nhưng nếu có ảnh hưởng sẽ xảy ra. - Vị bác sĩ nuốt nước bọt rồi tiếp

- Có thể bị triệu chứng mất trí nhớ.

>>> 2 tuần sau <<<

Bà Diệp ngồi cạnh giường bệnh con gái mình, ngón tay lướt nhẹ trên gò má Diệp Anh. Mắt bà đỏ hoe và sưng húp vì khóc quá nhiều. Bà hi vọng con gái bà sẽ không có chuyện gì khi tỉnh lại

Cạch

Tiếng mở cửa làm bà Diệp giật mình,
dùng tay lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt bà.

- Cháu chào bác. - Quỳnh Nga khuôn mặt tiều tụy bước vào, 2 tuần nay cô đã rất lo lắng cho Trang Pháp, khi mà nàng đột nhiên mất tích. Quỳnh Nga và Lan Ngọc đã đi đến nhà những ai quen biết Trang Pháp để tìm nhưng hoàn toàn vô vọng, thậm chí họ còn phải che giấu sự mất tích đột ngột của Trang Pháp với gia đình nàng

- Nga đó hả. Cháu đã tìm được Trang Pháp chưa? - Bà Diệp cười hiền nhìn Quỳnh Nga

- Chưa ạ, Diệp Anh thế nào rồi bác? - Quỳnh Nga khuôn mặt buồn bã trả lời.

Bà Diệp không nói gì chỉ lắc đầu.

- Bác có vẻ mệt mỏi, hay bác cứ để Diệp Anh đấy. Cháu sẽ trông chừng, bác cứ về nghỉ ngơi đi. - Quỳnh Nga đột nhiên đề nghị.

- Vậy sao được cháu...

- Không sao đâu ạ, bác cứ yên tâm nghỉ ngơi. - Quỳnh Nga nói rồi dùng tay đẩy bà Diệp ra cửa.

- Vậy làm phiền cháu quá. - Bà Diệp miễn cưỡng đồng ý.

- Không sao, chúng cháu đều là bạn mà. - Quỳnh Nga mỉm cười với bà Diệp, nhìn theo dáng lưng của bà ấy khuất dần rồi mới quay lại phòng. Điện thoại cô chợt rung lên. Bảng nhạc chuôn quen thuộc cô cài riêng cho Lan Ngọc của cô.

"Alo, chị nghe"

"Em đã tìm thấy Khắc Linh rồi?"

"Thật sao" - Quỳnh Nga che miệng thốt lên, khuôn mặt lộ vẻ chút vui mừng.

"Nhưng mà" - Lan Ngọc ngập ngừng.

"Nhưng mà thế nào?"

"Khắc Linh hắn nói đã bị mất giấu Trang Pháp lúc ở bến xe" - Lan Ngọc thở dài trong điện thoại.

"..."

Quỳnh Nga lặng lẽ cúp điện thoại, khuôn mặt lại trở về thất vọng. Cô đã hi vọng rằng Khắc Linh biết Trang Pháp ở đâu khi mà cả hai cùng mất tích cùng một ngày. Quỳnh Nga ngồi xuống cái ghế cạnh giường Diệp Anh

- Yahhh! Đã hai tuần rồi, cô mau tỉnh lại đi chứ. Chẳng lẽ cứ nằm như thế mãi sao, tỉnh dậy và cho tên Khắc Linh đó biết thế nào là lễ độ đi chứ. Cảnh sát không tin lời chúng tôi. - Quỳnh Nga bỗng dưng bật khóc, đánh mạnh vào cánh tay của Diệp Anh.

- Và quan trọng nhất, hãy tìm Trang Pháp về đây. Hãy tỉnh dậy và đi tìm cô ấy, giải thích mọi chuyện đi. Cô không thể nằm đây mãi được. - Quỳnh Nga hét to, khuôn mặt ướt đẫm những giọt nước mắt. Không ngừng đánh vào tay Diệp Anh

Bíp bíp bíp...

Chiếc máy đo chợt vang lên, Quỳnh Nga hốt hoảng dừng ngay hành động của mình. Trên giường khuôn mặt người kia khẽ nhíu mày.

- Diệp Anh... Diệp Anh à. Để tôi gọi bác sĩ.- Quỳnh Nga nhanh chóng đứng lên, làm đổ cả cái ghế. Nhưng cô không kịp đi vì bị một bàn tay giữ lại.
——————————————
>>> Phú Quốc <<<

- Diệu Nhi à, tôi thấy như vầy không ổn. - Tú Quỳnh lên tiếng, khuôn mặt lo lắng nhìn ra bên ngoài phía gốc cây, nơi một người con gái tóc hồng đang ngồi.

- Sao thế?

- Chúng ta không thể để Trang thế này mãi, một tuần nay bà ấy cứ như thế. Không nói không rằng chỉ ra ngoài đó ngồi thôi sao. Thậm chí đến ăn uống chúng ta còn phải bắt ép

- Chứ chúng ta đã hết cách rồi

- Tôi sẽ báo với Quỳnh Nga. - Tú Quỳnh quả quyết cầm điện thoại lên

- Không được, chẳng phải chúng ta đã hứa với bà ấy là sẽ không nói sao? - Diệu Nhi vội vàng giựt lấy điện thoại từ tay Tú Quỳnh

- Nhưng tớ không thể để Trang Pháp thành ra như vậy được. - Tú Quỳnh giật lại.

- Nhưng mà chúng ta đã thề...

Cả hai cùng nhau dằn co, giành lấy chiếc điện thoại.

- Đưa tôi nhanh... - Tú Quỳnh khiểng chân cố lấy cái điện thoại từ tay Diệu Nhi

Bốp...

Chiếc điện thoại văng ra xa và vỡ ra làm hai, cả hai trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn. Rồi cùng đồng thanh hét vào mặt nhau.

- Đó là chiếc điện thoại duy nhất của chúng ta đấy.

——————————

Trang Pháp ngồi buồn bã trên một tảng đá gần bờ biển, đôi mắt sưng húp, hai tuần nay nàng đã khóc rất nhiều, khóc cho đến cạn kiệt nước mắt. Nàng đã cố quên đi sự việc ngày hôm đó nhưng càng quên nó càng hiện rõ trong đầu nàng như là một thước phim tua chậm, thật chậm nó lướt qua trong đầu nàng và dằn vặt trái tim nhỏ bé của nàng. Đau nhói,

Trang Pháp chỉ ước gì ngày hôm đó nàng đừng đến và sẽ không thấy. Và những giọt nước mắt tưởng chừng như cạn kiệt lại một lần nữa tuôn trào. Nàng ghét Diệp Anh, ghét cô ấy... Nhưng... Nàng cũng nhớ nữa, nhớ muốn phát điên, nhớ những cái ôm, những cái hôn bất ngờ đến từ Diệp Anh, nhớ giọng nói, mỗi lần như vậy nàng chỉ muốn trở về thành phố và ôm chầm lấy người đó, hít thở hương thơm từ cơ thể nhưng trái tim nhỏ bé của Trang Pháp không cho nàng làm như vậy.

- Cô bé, sao lại khóc.

Bỗng một giọng nói vang lên đằng sau lưng nàng. Trang Pháp ngẩng đầu lên, là một cô gái có thân hình thon thả, khuôn mặt lại vô cùng thanh tao

- Tôi khóc kệ tôi. - Trang Pháp lạnh nhạt trả lời.

- Cậu đừng như thế, khóc có gì vui đâu. - Cô gái tự nhiên nhảy lên tảng đá và ngồi cạnh nàng, Trang Pháp hơi bất ngờ vì hành động của cô gái. Đôi mắt mở to ngạc nhiên.

- Cậu có thể tâm sự với tôi. Tôi là Bảo Linh

Cô gái chìa tay ra mỉm cười. Không hiểu sao, Trang Pháp cảm thấy có thể tin tưởng cô gái này, chìa tay ra và nắm lấy bàn tay ấy. Nàng trong phút chốc cũng mỉm cười.

Sau khi kể xong câu chuyện của mình và Diệp Anh, Trang Pháp thở dài, đôi mắt nhìn ra ngoài biển, những đợt sóng vỗ nhẹ rì rào cũng giống tâm trạng của nàng lúc này. Thật là thoải mái khi có một người để tâm sự.

- Cậu có yêu cô ấy không? - Bảo Linh chợt lên tiếng hỏi. Trang Pháp khẽ cười rồi nói

- Còn hơn cả bản thân tôi ấy chứ.

- Nếu đã yêu như vậy thì cậu nên tin tưởng cô ấy.

- Nhưng mà, cậu có thể vẫn tin nếu tận mắt thấy nó sao? - Trang Pháp giọng nói lạnh bằng làm Bảo Linh khẽ rùng mình đôi lát.

- Có thể, cô ấy có lí do...

- Lí do? - Trang Pháp nhíu mày nhìn Bảo Linh.

- Phải, một lí do gì đó. Chẳng hạn như bị ép buộc.

Trang Pháp ngơ người, đôi mắt nhìn xa xăm. Kí ức 1 lần nữa lại lùi về ngày hôm ấy, cái ngày mà nàng không muốn nhớ và cảnh tượng mà nàng không muốn thấy đang dần dần được Trang Pháp tua lại một cách kĩ càng. Lúc đó nếu nàng để ý thì Diệp Anh hoàn toàn không động đậy trừ đôi mắt lạnh lùng đang nhìn nàng. Phải, phải rồi chắc chắn là có lí do.

- Hãy làm những gì trái tim cậu mách bảo, hãy quay về và gặp cô gái ấy, nghe một lời giải thích từ cô ấy. Nếu như thật sự cô ấy đã lừa dối cậu thì cứ dùng cái này đánh thật mạnh vào người cô ấy.

Bảo Linh mỉm cười rồi đưa cho Trang Pháp 1 cây gậy nhỏ, tuy không dài nhưng nó thật sự rất cứng. Trang Pháp dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ, đôi môi nàng cũng nhếch lên tạo thành 1 nụ cười.

- Chúc cậu hạnh phúc. - Cô gái nói rồi đứng lên, trong phút chốc đã đi khỏi làm cho Trang Pháp không kịp phản ứng gì. Nàng nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống cây gậy dưới tay mình. Phải rồi, nàng cần phải trở về để nghe lời giải thích từ Diệp Anh. Nàng không thể cứ mãi trốn tránh thế này nữa.
————————————

"Mình đang ở đâu"

Đôi mắt mở hờ, cảnh vật xung quanh thật khác lạ, nó hoàn toàn là 1 màu trắng. Khuôn mặt khẽ nhăn lên, đôi mày khẽ nhíu lại vì đôi tay cô bỗng dưng đau nhói, cứ liên tục như vậy cứ thể như ai đang đánh cô vậy. Và rồi những tiếng tiếng nói vang vọng trong đầu Diệp Anh.

- Tỉnh dậy đi. Hãy đi tìm Trang Pháp, tìm cô ấy về đây....

Và tiếp theo lại là những tác động mạnh vào tay Diệp Anh, cánh tay khẽ nhúc nhích. Những tiếng bíp bíp của máy điện tâm đồ khiến Diệp Anh vô cùng khó chịu và cả mùi thuốc sát trùng nữa. Đôi mắt lập tức mở to.

- Diệp Anh cô tỉnh rồi. Để tôi đi gọi bác sĩ. - Quỳnh Nga vội vã đứng dậy. Nhưng cánh tay ngay lập tức bị túm chặt bởi người nằm trên giường.

- Không cần đâu. - Môi người ấy mấp máy.
————————————
>>> Sáng hôm sau <<<

- Trang Pháp, bà định về thật sao? - Tú Quỳnh mở tròn mắt ngạc nhiên khi Trang Pháp nói.

- Ừ, tôi đã đặt vé xe và sẽ về thành phố ngay

- A, thật là bà không ở đây nữa sao? - Diệu Nhi vừa ăn vừa nói.

- Tôi đã làm phiền hai bà trong 2 tuần qua, thật xin lỗi. - Trang Pháp cúi đầu.

- Trời ạ, không có gì đâu chúng ta đều là bạn bè mà. - Tú Quỳnh cười tươi

- Tôi muốn chào tạm biệt nơi này.

- Ừ, bà cứ thong thả còn 2 tiếng nữa xe mới chạy. - Tú Quỳnh vỗ vai Trang Pháp.

Nàng bước đi dọc bờ biển. Gió biển lành lạnh ùa vào khiến nàng hơi rùng mình, hai tay ngay lập tức ôm lấy cơ thể, đôi chân đang bước đi bỗng dưng dừng bước, đôi mắt ngây thơ mở to. Bóng hình quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện phút chốc dừng lại đứng trước mặt nàng, khuôn mặt vẫn thế vẫn vô cùng lãnh đạm và lạnh lùng, nhưng đôi mắt dường như dịu đi 1 chút khi nhìn nàng. Cái nón lưỡi trai che đi phần nào của mái tóc dài đen óng kia.

Là Diệp Anh, một Diệp Lâm Anh bằng xương bằng thịt đang đứng trước nàng.

- Thật là... - Diệp Anh lên tiếng ra vẽ bất mãn, đôi mắt chuyển hướng nhìn ra phía biển khơi xa xăm.

Trang Pháp cắn môi dưới, người bất mãn lẽ ra phải là nàng chứ. Dường như hiểu được nàng đang nghĩ gì, người đó quay phắt lại nhìn nàng

- Em lại coi thường tôi rồi.

Trang Pháp như không hiểu được vấn đề, mắt mở to nhìn Diệp Anh

- Em tưởng cứ trốn ở đây thì tôi sẽ không tìm ra chắc.

- Em...không...có...Chỉ là... - Trang Pháp ấp úng, đôi mắt sâu thẳm buồn vô tận.

- Em không tin tôi? - Diệp Anh lên tiếng. Trang Pháp nuốt nước bọt nhìn Diệp Anh. Tay thọt vào túi áo nắm chặt cái gậy nhỏ mà Bảo Linh đã đưa cho

"Hãy làm những gì trái tim cậu mách bảo, hãy quay về và gặp cô gái ấy, nghe 1 lời giải thích từ cô ấy. Nếu như thật sự cô ấy đã lừa dối cậu thì cứ dùng cái này đánh thật mạnh vào người cô ấy" - Lời nói của Bảo Linh được tua lại trong đầu Trang Pháp, thở mạnh ra nàng nói.

- Well, vì Anh đã ở đây. Vậy hãy giải thích cho em hiểu? - Diệp Anh nhìn nàng bằng con mắt dịu dàng, đôi tay nhanh như chớp nắm lấy bả vai của nàng mà kéo lại. Trong phút chốc Trang Pháp đã nằm gọn trong vòng tay của Diệp Anh

- Ngày hôm đó tôi không muốn nhắc đến nữa.

- Tại sao? - Trang Pháp hỏi, con tim nhỏ bé lại đau nhói, Diệp Anh không muốn nhắc lại có phải là vì sự thật đúng là như vậy. Diệp Anh đã hôn Mai Ly. Nước mắt nàng lại tuôn rơi.

- Là vì nó không đáng để em phải bận tâm. - Trang Pháp tức giận, cảm giác bị tổn thương dâng trào, dùng hết sức đẩy mạnh Diệp Anh ra

- Không bận tâm. Diệp Anh nghĩ em là gì chứ, Anh và cô ta hôn nhau mà bảo rằng em không phải bận tâm sao, ai biết được cả hai làm gì khi không có tôi chứ. - Trang Pháp hét lên. Ngay lập tức lôi cây gậy nhỏ ra đánh tới tấp vào người Diệp Anh, vô tình làm sao lại đánh trúng đầu, cái nón bị hất xuống bãi cát để lộ ra một miếng băng trắng quanh đầu. Trang Pháp tròn mắt, ngơ người dừng ngay hành động của mình lại.

- Đầu...của Anh?

Diệp Anh nhìn Trang Pháp, đôi môi khẽ nhếch lên. Cô đã tính sẽ không nói cho Trang Pháp biết để tránh nàng lo lắng.

- Vậy... em có muốn nghe lời giải thích từ
Anh sao? Được rồi...

————
- Vậy ra, Anh bị bỏ thuốc. Và bị Mai Ly cưỡng hôn. Sau đó là nhảy từ lầu hai xuống. - Trang Pháp tóm gọn câu chuyện. Diệp Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

- Ngu ngốc. - Trang Pháp đột nhiên hét lớn, nước mắt tuôn trào còn nhiều hơn lúc
nãy. Bàn tay tạo thành nắm đấm đưa lên nhưng bị Diệp Anh chặn lại.

- Em không phải lại định đánh Anh nữa chứ. Cái này thật sự là rất đau đấy. - Diệp Anh chỉ vào cái gậy nhỏ đang được nằm dưới bãi cát.

- Tại sao Anh có thể nhảy từ tầng hai xuống vì em chứ. - Trang Pháp khóc to hơn. Diệp Anh khẽ mỉm cười xoa đầu Trang Pháp. Rồi kéo nàng vào lòng ôm chặt.

- Nếu không thì chắc Anh sẽ hối hận chết mất.

Trang Pháp mỉm cười, vòng tay qua eo Diệp Anh. Hít thở mùi hương quen thuộc, nàng không nghĩ rằng Diệp Anh lại làm thế vì nàng. Thật là làm nàng cảm động muốn chết, nhưng cũng có phần lo lắng. Đẩy cô ra, dùng tay sờ nhẹ lên lớp băng trắng.

- Anh thực sự không sao chứ?

- Không sao. - Diệp Anh mỉm cười.

- Không cần uống thuốc chứ? - Trang Pháp ngây ngô hỏi.

- Anh đang đi tìm đây. - Diệp Anh cười gian xảo.

- Tìm gì? - Trang Pháp ngạc nhiên

- Thuốc

- Không phải là ở bệnh viện sao. Tại sao lại đi tìm? - Trang Pháp ngày càng khó hiểu.

- Anh đã tìm thấy rồi. - Diệp Anh nói rồi dùng mũi mình cạ lên mũi nàng

- Yahh! Anh đang nói gì thế hả. - Trang Pháp đánh vào vai Diệp Anh.

Diệp Anh không trả lời Trang Pháp, dùng hai tay của mình giữ chặt má của nàng rồi áp môi mình vào môi nàng một cách mạnh bạo. Sau hai tuần bất tỉnh đầy nhớ nhung. Hơi bất ngờ vì hành động của Diệp Anh, Trang Pháp có phần kháng cự nhưng một lúc sau cũng hòa vào nụ hôn một cách cuồng nhiệt nhất. Gió biển thổi lồng lộng, Diệp Anh siết chặt cái ôm hơn. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, cả hai cứ đắm chìm trong thể giới riêng của mình. Và rồi những hiểu lầm cũng được giải quyết. Chúng ta lại sẽ bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro