Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>> 1 tuần sau <<<

Kể từ hôm đó, Trang Pháp vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng của Diệp Lâm Anh khi nhìn nàng. Dường như nàng có 1 chút sợ hãi. Và nàng cảm thấy buồn càng buồn hơn nữa khi "Anh" đột nhiên mất tích không online.

Hôm nay cũng như mọi ngày sau khi về phòng, Trang Pháp liền lên mạng. Nick chat "Xinhbagai" vẫn tối đen. Nàng thở dài, định out thì...

Khắc Linh: "Trang"

Trang Pháp: "?"

Khắc Linh: "2 tuần nữa là sinh nhật anh, em có thể đến dự chứ?"

Trang Pháp: "2 tuần nữa em bận rồi". - Nàng từ chối khéo

Khắc Linh: "Em có hẹn với ai à?"

Trang Pháp: "Ừ"

Khắc Linh: "Có thể hủy hẹn với người đó không?"

Trang Pháp bực mình, tại sao lại có người dai như đỉa vậy chứ.

Trang Pháp: "Anh không quan trọng đến thế đâu"

Buông câu nói phũ phàng, Trang Pháp lập tức ẩn nick.

Xinhbagai online

Cái mặt cười màu vàng của người mà nàng chờ đợi 1 tuần nay chợt lóe sáng, quên cả giận môi Trang Pháp cong lên biến thành 1 nụ cười.

Trang Pháp: "Cả tuần nay Anh đã đi đâu?" - Trang Pháp nhắn tin và đưa 1 cái mặt đang giận dữ lên.

Xinhbagai: "Ngày mai em rảnh không?"

Bỏ qua thái độ của Trang Pháp, "Anh" vào thẳng vấn đề khiến Trang Pháp có phần ngạc nhiên.

Trang Pháp: "Sáng phải đi học, chiều phải tự học"

Xinhbagai: "Tối?"

Trang Pháp: "Rảnh"

Xinhbagai: "Ngày mai, 18h, Anh chờ em ở nhà hàng Newworld"

Trang Pháp trợn tròn mắt nhìn hàng chữ, không tin vào mắt mình nữa, trái tim bỗng dưng đập loạn xạ không thể kiềm chế được, nhà hàng Newworld, nơi ấy cũng không cách trường là bao nhiêu, lí nào "Anh" cũng ở gần đây. "Anh" đâu có nói với nàng là "Anh" ở SG, mà cũng phải
Trang Pháp có bao giờ hỏi cô ấy, nhưng sao "Anh" lại chọn địa điểm gần trường mình thế, chẳng lẽ "Anh" đã biết mình từ trước. Trang Pháp thừ người ra mà suy nghĩ, mắt thì cứ chăm chú vào màn hình
laptop.

Xinhbagai: "Vậy nhé, nếu em gặp 1 người vô cùng hoàn hảo thì người đó chính là Anh"

Dứt câu "Anh" liền offline, bỏ lại câu nói đầy tự tin ấy. Nhưng Trang Pháp chẳng quan tâm vào câu nói đó là bao, nàng đang trong tâm trạng hỗn loạn, "Anh" luôn làm nàng phải bất ngờ.
-------------
>>> 18h hôm sau <<<

Trang Pháp mặc 1 chiếc váy bó sát người, để lộ từng đường cong quyến rũ của mình. Đây là chiếc váy mà mẹ nàng mua cho nàng, do nó quá sát nên Trang Pháp chưa bao giờ mặc. Lúc nãy do tìm quài không có bộ đồ nào được vô tình thấy chiếc váy lòi ra nên nàng đã lấy nó mặc. Và nó cũng là sai lầm của nàng, bước đi trên dãy hành lang của kí túc xá. Mọi người đều chăm chăm nhìn nàng làm Trang Pháp phải xấu hổ, họ nhìn nàng như thể nàng là 1 sinh vật lạ vậy. Bước đi trở nên gấp gáp, Trang Pháp muốn nhanh chóng đến chỗ hẹn. Nhà hàng Newworld cách trường nàng không xa, đi bộ khoảng 1 đoạn.

Cánh cửa nhà hàng đã ở trước mặt. Tim nàng bỗng dưng đập nhanh, hơi thở trở nên khó nhọc, tâm trạng hồi hộp xuất hiện, lấy tay vuốt vuốt ngực mình thầm nghĩ nên bình tĩnh. Đẩy cánh cửa nhà hàng bước vào, bên trong thật vắng vẻ không 1 bóng người, Trang Pháp hơi thắc mắc vì mọi hôm nhà hàng này thuộc dạng có tiếng thế mà hôm nay đột nhiên sao vắng vậy chứ. Nhưng Trang Pháp không thắc mắc nhiều, đảo mắt nhìn xung quanh tìm người hôm nay đã hẹn nàng. Đôi mắt Trang Pháp chợt dừng lại ở 1 góc khuất của nhà hàng, 1 cô gái có mái tóc đen dài, làn da trắng nõn nà, mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng, thoáng nhìn Trang Pháp đã có thể nhận ra, đó chính là Diệp Lâm Anh.

Diệp Anh dường như đang đợi ai đó, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tuy nhiên cô ấy vẫn đẹp, đẹp 1 cách hoàn hảo. Cô ấy có lẽ vẫn không biết đến sự hiện diện của nàng, mặc dù lúc này đây Trang Pháp đang đứng ngay tại trung tâm của nhà hàng.

Trang Pháp bắt đầu đấu tranh tư tưởng.
"Có nên chào đến chào cô ấy không nhỉ? Nhưng nếu đến chào thì lại bị cô ấy cho quê giống hôm nọ thì sao? Tốt nhất là không nên, cứ giả vờ chưa quen biết?"

Nghĩ vậy Trang Pháp tìm 1 cái bàn cách xa bàn của Diệp Anh vài chục mét, vì nàng nghĩ tốt nhất là vậy. Trang Pháp nhìn đồng hồ đã 6h30 rồi mà "Anh" còn chưa đến, hơi bực mình nhưng lại chợt nghĩ có lẽ do nhà "Anh" xa.

Cạch

Trang Pháp vô tình đánh rơi hộp tăm xuống đất, đồng thời gây sự chú ý đến 1 người. Trang Pháp ngồi sụp xuống và mau chóng ngồi nhặt những cây tăm bị văng tung tóé cho vào hộp, bỗng từ đâu xuất hiện 1 bàn tay nước da trắng, Trang Pháp từ từ ngước đầu lên thì thấy Diệp Lâm Anh, nàng hơi giật mình nhưng chợt bình tĩnh lại, Diệp Anh đang cúi xuống nhặt những cây tăm hộ nàng. Khuôn mặt vẫn vậy, vẫn rất lạnh lùng, Trang Pháp đột nhiên ngẩn người ra nhìn Diệp Anh chăm chú. Nàng không hiểu sao lại có cảm giác muốn chạm vào khuôn mặt ấy, đôi mắt đen láy, sống mũi cao. Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt của Diệp Anh đều rất hoàn hảo. Trang Pháp ngẫn người, lần đầu tiên có người thu hút nàng đến vậy.

- Em nhìn đủ chưa? - 1 giọng nói trầm ấm vang lên khiến Trang Pháp tỉnh hẳn. Là Diệp Anh đang nói.

Diệp Anh đứng dậy, tiện thể nắm luôn đôi tay của Trang Pháp kéo lên, bàn tay của Diệp Anh thật ấm khiến nàng không muốn buông nó ra chút nào. Nhưng cũng phải buông ra trong tiếc nuối

- Xin...lỗi...đã...làm...phiền...Diệp Anh...- Trang Pháp ấp úng

Trang Pháp sợ Diệp Anh sẽ mắng nàng một trận vì tội gây ồn ở cái nơi yên tĩnh này, nhưng không Diệp Anh mỉm cười nhìn nàng. Trang Pháp ngạc nhiên. Diệp Anh mà cũng biết cười sao. Lại 1 lần nữa nàng lại bị Diệp Anh hớp hồn, cho đến khi...

- Chẳng phải Anh nói là Anh rất hoàn hảo sao, thế mà em vẫn không nhận ra à? - Câu nói hết sức nhẹ nhàng được phát ra từ miệng của Diệp Anh khiến cho Trang Pháp đột nhiên đứng hình toàn tập. Diệp Anh nhướn mày chờ đợi phản ứng của Trang Pháp

1 phút...

2 phút...

3 phút....

- GÌ CƠ?

Tiếng hét chói tai vang lên, ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Nhưng riêng 1 người vẫn bình thản, trên mặt thậm chí thấp thoáng nụ cười.

- Anh không ngờ em lại xúc động đến như thế

"Anh - Diệp Lâm Anh, Diệp Lâm Anh - Anh..." - Trang Pháp vẫn còn đang bấn loạn. Nàng không hiểu sao Diệp Anh lại lấy tên "Anh" để nói chuyện với nàng qua mạng. Mặc dù hai tên đó khá giống nhau. Như hiểu được thắc mắc của Trang Pháp, Diệp Anh liền nói.

- "Anh" là tên chỉ có những người thân thiết mới gọi như thế.

"Thân thiết, nói vậy mình và Diệp Lâm Anh là thân thiết sao?" - Trang Pháp bất giác nở nụ cười.

----------

Từ lúc biết "Anh" chính là Diệp Anh, cơ miệng Trang Pháp như bị dán keo, không nói được lời nào. Tim mỗi lúc đập càng nhanh như thể nó sắp vỡ tung ra vậy. Đã vậy cái người nào đó cũng chẳng nói chẳng rằng. Khó nói lại càng khó nói. Thật ra, Trang Pháp cũng thắc mắc nhiều chuyện nhưng không dám hỏi vì sợ Diệp Anh sẽ nghĩ nàng nhiều chuyện.

"Ôi cuộc đời, sao ông trời lại để con rơi vào hoàn cảnh này chứ, cho con người bình thường cũng được, đừng xấu quá được rồi. Đằng này lại cho con gặp thiên tài đã vậy tính tình thì lạnh lùng, làm sao con dám bắt chuyện với người ta đây" - Trang Pháp thầm than vãn

- Em ăn gì chưa? - Diệp Anh đột ngột lên tiếng.

- C...Chưa... - Trang Pháp ấp úng

- Vậy em chọn đi. - Diệp Anh đưa thực đơn cho nàng

Trang Pháp rụt rè cầm thực đơn. Thực ra thì cái nhà hàng này nổi tiếng làm đồ ăn ngon, món nào cũng ngon cả, vì thế khi cầm thực đơn lên món nào Trang Pháp cũng muốn ăn. Mà nhắc mới nhớ, đám bạn của nàng cũng thường đến đây, Trang Pháp hoảng hồn nhìn xung quanh nhà hàng, nàng hy vọng hôm nay bạn bè nàng hay một ai đó trong trường đến đây.

- Kể từ lúc em bước vào đây thì nhà hàng đã đóng cửa.

- Hả? - Trang Pháp ngạc nhiên

- Nhà hàng này Anh đã mua toàn bộ vào tối nay, vì thế sẽ không còn khách nào ngoài chúng ta đâu.

- Hả, tại sao? - Trang Pháp trợn tròn mắt.

- Vì Anh muốn tối nay phải thật đặc biệt.
- Diệp Anh bình thản trả lời.

Trang Pháp có chút cảm động nhưng nàng cảm thấy không nên phung phí như vậy.

- Như thế thì sẽ rất tốn kém. - Trang Pháp nhăn mặt.

- Không sao

Dứt lời Diệp Anh gọi phục vụ và kêu hết những món ăn có trong thực đơn, Trang Pháp tính ngăn lại nhưng mùi thức ăn bốc lên thơm lừng nên nàng lại thôi.

- Em có thể hỏi Anh 1 chuyện được không? - Trang Pháp hỏi khi đang ăn.

- Ừm

- Anh đã biết em từ trước? - Diệp Anh ngừng ăn, lấy khăn lau miệng, ngẩng đầu lên nhìn Trang Pháp

- Phải

- Vậy, tại sao lúc đó Anh lại đề nghị trò chơi đó?

- Tình cờ thôi, Anh có thấy ảnh của em trên Facebook

- À. - Trang Pháp gật đầu

- Nhưng bây giờ nó sẽ không còn là 1 trò chơi nữa. - Diệp Anh nói tiếp, câu nói toát lên vẻ chắc chắn.

Trang Pháp đột nhiên đỏ mặt, nàng cúi mặt xuống để tránh ánh nhìn chân thật của
Diệp Anh. Không khí xung quanh trở nên gượng gạo hơn.

- Em... đang tự hỏi lần đầu Anh nói chuyện với em, Anh có nói là mới chia tay người yêu....

Như hiểu được câu hỏi của người kia Diệp Anh liền trả lời ngay mà không cần Trang Pháp phải nói hết câu.

- Là do cô ta đá Anh

- Chắc Anh đang đùa. - Trang Pháp mỉm cười.

- Không, là thật

- Hả?

- Là vì Anh không chịu cho cô ta xem mặt vì thế cô ta đá Anh

- Hả?

- Cô ta là người yêu ảo của Anh

- Òoo - Trang Pháp gật đầu

- Nhưng tại sao Anh lại không cho cô ta xem mặt?

- Vì... Anh sợ. - Diệp Anh ấp úng, khuôn mặt hết sức khổ sở.

- Sợ? - Trang Pháp ngạc nhiên.

- Anh sợ cô ta sẽ yêu Anh mất. - khuôn mặt giãn ra rồi nở nụ cười.

- Anhh... thật là... Vậy tại sao Anh lại đề nghị gặp em?

- Vì ngay từ lúc đầu Anh đã chọn em. - Khuôn mặt Diệp Anh nghiêm túc 1 cách kì lạ. Không còn vẻ đùa giõn lúc nãy nữa. Trái tim Trang Pháp lại tiếp tục lỗi 1 nhịp, trong lòng có 1 chút cảm động vì câu nói ấy, nó rõ ràng là rất chân thật.

Bữa ăn kết thúc, Diệp Anh lấy xe đưa Trang Pháp về kí túc xá.

- Dừng ở đây được rồi. - Trang Pháp ngăn Diệp Anh lại.

- Ừmm. - Diệp Anh mở cửa xe cho nàng bước ra.

- Cám ơn Anh. - Trang Pháp mỉm cười.

Khung cảnh xung quanh yên tĩnh, gió thổi nhè nhẹ. Diệp Anh cúi người xuống và đặt lên trán Trang Pháp một nụ hôn nhẹ. Hai trái tim cùng lúc đập liên hồi. Diệp Anh đứng nhìn cho đến khi nàng bước vào trong kí túc xá rồi mới lái xe đi.

Trang Pháp vào phòng, Quỳnh Nga đã ngủ, leo lên giường nàng trùm mền kín mít. Tim của nàng nó vẫn đập dữ dội. Nếu cứ mỗi lần gặp Diệp Anh mà tim nàng đập nhanh như thế này thì chắc nàng sẽ chết sớm vì bệnh tim mất. Chợt điện thoại reo lên, là Diệp Anh gọi, lúc nãy cả hai đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Vội vàng bắt máy tránh để Quỳnh Nga thức giấc

"Em nghe" - Trang Pháp trả lời trong tâm trạng hồi hộp.

Đầu dây bên kia im lặng, hoàn toàn không có 1 tiếng động

"Nè Anh à"- Trang Pháp hơi ngạc nhiên. Mãi 1 lúc lâu sau đó. Một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Hôm nay, thật sự cảm ơn em, vì đã đến"

Trái tim Trang Pháp lại bắt đầu lỗi nhịp. Sau đó là tiếng tút dài vang lên, Trang Pháp từ từ thả điện thoại xuống nệm. Nàng dần hiểu ra cảm giác của nàng khi gặp Diệp Anh, mặc dù là ở trên mạng hay ngoài đời, nó càng ngày càng rõ. Mỗi lúc nó lại lớn dần.

Nàng, có lẽ đã yêu Diệp Lâm Anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro