Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm qua bà đã đi đâu? - Quỳnh Nga hỏi khi cả hai đang ngồi ăn trưa dưới sân trường đại học.

- Đi công chuyện. - Trang Pháp lấp liếm. Nàng không muốn cho Quỳnh Nga biết vì Quỳnh Nga mà biết thì cả trường cũng sẽ biết.

- Công chuyện gì? - Quỳnh Nga hỏi tới.

- Ờ... Thì... - Trang Pháp nhất thời chưa suy nghĩ được gì. Nhưng rồi trong đầu loé lên

- Tớ đi làm gia sư.

- Cho ai? - Quỳnh Nga nhướng mày.

- Mà sao bà hỏi nhiều thế? - Trang Pháp bực dọc.

Cùng lúc đó, điện thoại Trang Pháp rung lên báo hiệu có tin nhắn.

"Chiều nay, 5h Anh đợi em ở đầu đường" - Trang Pháp đọc tin nhắn, chợt mỉm cười rồi trả lời.

"Dạ"

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng vô cùng dễ hiểu, Trang Pháp cất điện thoại vào túi xách. Nhìn Quỳnh Nga cười.

- Đến giờ học rồi. Đi thôi
—————————————

5h chiều Trang Pháp liền ra đầu đường, Diệp Anh đã đứng chờ sẵn ở đó. Thấy bóng dáng của Trang Pháp. Diệp Anh liền mở cửa xe cho nàng.

- Anh có thể cười lên không? - Trang Pháp nhăn nhó khi thấy biểu cảm lạnh lùng của Diệp Anh.

- Anh không quen cười mà không có lí do.

- Xì... - Trang Pháp bĩu môi. Diệp Anh cho xe chạy.

- Chúng ta đang đi đâu?

- Về nhà Anh

- H...Hả.? - Trang Pháp lắp bắp.

- Sao thế?

- Không sao, chỉ là em thấy bây giờ đến nhà Anh thì...Ba mẹ Anh thì sao?

- Không sao, Anh ở 1 mình.

Trang Pháp im lặng, thật ra nàng không phải là sợ ba mẹ của Diệp Anh mà là nàng đang nghi liệu như vậy có quá nhanh lắm không, cứ như là đang trên đường về nhà chồng vậy.
——————————

Chiếc xe dừng lại trước cổng 1 căn biệt thự đẹp lộng lẫy, Trang Pháp hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó.

- Ai đã thiết kế ra ngôi nhà này vậy? - Trang Pháp nhìn xung quanh.

- Tất cả là do Anh thiết kế. - Diệp Anh nói tay thì kéo Trang Pháp vào nhà.

- "Quả không hổ danh là thiên tài" -
Trang Pháp lầm bầm.

- 1 mình Anh sống ở đây, liệu có quá lớn không? - Trang Pháp hỏi khi đã yên vị trên ghế salon.

- Nếu thích thì từ giờ em có thể dọn đến đây ở cùng. - Diệp Anh bình thản nói rồi bước vào phòng mình.

- Ở chung 2 người sao? - Trang Pháp đột nhiên đỏ mặt.

Diệp Anh bước ra, trên người chỉ độc nhất 1 chiếc áo sơ mi mỏng, để lộ thân hình quyến rũ. Trang Pháp đứng hình trong vài phút rồi mới ấp úng.

- Sao lại chở em đến nhà Anh thế? - Trang Pháp ấp úng, khuôn mặt đỏ ửng. Nàng quay mặt đi chỗ khác để tránh phải nhìn thấy Diệp Anh. Nếu cứ như vậy thì chắc Trang Pháp chết sớm mất. Nhưng có vẻ như con người kia chẳng để tâm đến thái độ của Trang Pháp. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

- Làm gia sư cho Anh.

Đùng ~~~

Sét đánh ngang tai, Trang Pháp quay lại nhìn Diệp Anh. Thiên tài mà cũng cần gia sư sao. Diệp Anh đang đùa nàng à.

- Anh không cần gia sư vẫn giỏi mà? - Trang Pháp từ chối khéo. Không phải là nàng không muốn, nếu được làm gia sư cho Diệp Anh thì tốt quá rồi, ngày nào cũng được ở bên cạnh Diệp Anh thì ai chẳng muốn, huống gì lại do chính Diệp Anh đề nghị. Nhưng Trang Pháp lại sợ, Diệp Anh là thiên tài thì nàng biết gì mà dạy.

- Anh muốn em dạy thêm tiếng Anh cho
Anh.

- Hả?

Diệp Anh gật nhẹ đầu nhìn Trang Pháp. Nàng suy nghĩ, về phần tiếng Anh thì nàng chẳng thua kém ai, được dạy thì dạy.

- Em đồng ý.

Diệp Anh chợt mỉm cười làm Trang Pháp hơi chột dạ. Nàng có vẻ như đã rơi vào bẫy của Diệp Anh

- Được, vậy bắt đầu từ ngày mai, Anh sẽ chờ em ở đầu đường sau khi tan học. - Bây giờ, nàng có hối hận cũng không kịp

———————

Ngày hôm sau. Vừa tan học Trang Pháp đã ra đầu đường, cũng như hôm qua Diệp Anh đã đứng chờ ở đó.

Diệp Anh đưa Trang Pháp về nhà cô ấy. Vừa vào đến nhà, Trang Pháp liền lôi tập ra, nghiêm nghị ngồi trên bàn.

- Anh thay đồ đã. - Diệp Anh nói rồi đang định bước vào phòng thì bị Trang Pháp chặn lại.

- Khoan đã. Anh mặc đồ đó luôn đi. - Trang Pháp sợ Diệp Anh sẽ lại mặc đồ như hôm qua. Như thế thì nàng sẽ không tập trung được.

- Ừmm

Diệp Anh thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Trang Pháp

- Em có thể hỏi Anh vài câu trước khi học không?

- Em cứ hỏi

- Tại sao Anh không hiểu lại không đến trường học.

- Không thích

- Anh có biết việc học rất quan trọng, đặc biệt là tiếng Anh là rất cần thiết vào thời nay.

- Vì nó quan trọng nên Anh mới nhờ em làm gia sư cho Anh

- Em không hiểu tại sao không đến trường mà Anh lại không bị kỷ luật.

- Vì Anh giỏi - vẫn vẻ thản nhiên thường thấy Diệp Anh trả lời.

Trang Pháp không biết nên nói gì hơn với con người này, sao lại có 1 người tự tin đến vậy.

- Vậy bắt đầu học - Trang Pháp bất lực chào thua. Nàng không thể nào cãi lại Diệp Anh. Diệp Anh đột nhiên không phản ứng gì nữa, chăm chú nhìn Trang Pháp.

- Anh, Diệp Lâm Anh. - Trang Pháp gọi tên.

Bất chợt Diệp Anh chồm người dậy, leo qua bàn khiến Trang Pháp bất ngờ. Nhưng chưa được bao lâu thì lại chuyển sang hoảng hốt tột độ. Nụ hôn đầu đời của nàng đang bị Diệp Anh lấy đi. Diệp Anh đang hôn nàng, Trang Pháp vùng vẫy, 1 lúc lâu sau đành phải bất lực để yên cho người kia muốn làm gì thì làm. Diệp Anh cắn nhẹ cho bờ môi Trang Pháp mở ra rồi ngay lập tức luồn lưỡi vào trong bắt đầu sục sạo khoang miệng của nàng.

- Ưmm... - Trang khẽ rên lên, tay luồn vào mái tóc đen dài của Diệp Anh mà ôm chặt. Trang Pháp đang tự nghĩ như vậy là có nhanh quá không. Nhưng mặc kệ ngay lúc này đây nàng cũng không thể nào rời khỏi bờ môi quyến rũ này. Nụ hôn ướt át kéo dài, cả hai chỉ buông nhau ra khi đã hết không khí. Vừa buông ra khuôn mặt Trang Pháp đột nhiên đỏ ửng làm ai kia tự nhiên có hứng. Thế là...

Phập

Diệp Anh cắn nhẹ vào má Trang Pháp, nhưng tuy nhẹ mà chất, má nàng in một vết hẳn màu đỏ.

- Anh à, em còn phải đi học. - Trang Pháp hét lên, lấy hai tay dùng hết sức đẩy Diệp Anh ra ха. Diệp Anh mỉm cười.

- Đứng trước 1 người đẹp như em thì dù có là thần thánh đi nữa cũng không cưỡng lại được.

- Hứ, trước em Anh đã hôn bao nhiêu người? - Trang Pháp giận dỗi.

- Em là người đầu tiên

- Xạo

- Thật

- Lần đầu mà đã nhuần nhuyễn đến vậy. - Trang Pháp bĩu môi.

- Em cũng thế mà không phải sao? - Diệp Anh cười gian. Trang Pháp đánh bốp vào vai Diệp Anh

- Đừng hiểu lầm. Nụ hôn đầu đời của em đó. - Trang Pháp mắc cỡ cúi gằm mặt xuống.

- Em đói không? - Diệp Anh vén mấy lọn tóc con của Trang Pháp sang 1 bên.

- Đói ah~~ - Trang Pháp ngẩng mặt lên, khuôn mặt toát lên niềm vui sướng, nàng có lẽ đã chờ câu này lâu rồi.

- Vậy đi ăn

- Ăn tiệm à?

- Không, Anh nấu

- Anh biết nấu?

- Tất nhiên

- Có gì mà Anh không biết không? - Trang Pháp hỏi đùa nhưng vô tình lại tự mình chuốc họa vào thân.

- Có

- Gì thế? - Vẫn không cảm nhận được mùi nguy hiểm Trang Pháp tiếp tục đùa.

- Em sẽ dạy Anh nếu Anh nói ra chứ.

- Nếu em biết. - Trang Pháp vẫn tiếp tục đùa

- Vậy thì...

Vừa dứt lời Diệp Anh lại đặt lên môi Trang Pháp 1 nụ hôn sâu. Nàng rốt cuộc cũng đã hiểu ra vấn đề, nhưng mà trễ quá rồi. Trang Pháp hơi thở khó nhọc, nàng dường như sắp hết hơi. Nhưng con người kia có vẻ như chẳng quan tâm, cứ thế mà lục lọi, rút hết hơi thở của nàng. Bây giờ Trang Pháp mới chợt hiểu...

Diệp Lâm Anh - Đúng là "Vô Sỉ Vô Cùng Tận" mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro