Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh đưa Trang Pháp ra xe, rồi từ từ lái xe ra khỏi đó. Trên môi nàng vẫn còn nguyên vẹn nụ cười, chợt quay ra thấy con đường trở nên lạ. Đây đâu phải là đường về kí túc xá, càng không phải đường về nhà Diệp Anh.

- Chúng ta đang đi đâu? - Trang Pháp nhìn Diệp Anh hỏi.

- Về nhà.

- Đây đâu phải đường về nhà.

- Ừm. - Diệp Anh trả lời ngắn gọn.

- Bộ Anh còn nhà khác nữa sao? - Trang Pháp nhíu mày.

- Không phải

- Vậy chứ về nhà là sao.

- Về nhà ba mẹ Anh

Trang Pháp đôi mắt trợn tròn, miệng há hốc. Đang định nói gì đó thì chiếc xe đã dừng lại ở trước 1 căn biệt thự lớn, kiểu dáng cũng hao hao giống biệt thự mà Diệp Anh đang ở. Cô xuống xe rồi mở cửa cho nàng.

- Nào, xuống em. - Diệp Anh đưa tay đỡ Trang Pháp xuống.

- Anh à, em chưa chuẩn bị gì cả. - Trang Pháp nhăn nhó, quả thật là quá bất ngờ khiến nàng chưa chuẩn bị quà và cả tâm lí nữa.

- Không sao. - Dứt lời Diệp Anh đã kéo nàng vào trong nhà.

- Chào ba mẹ. - Diệp Anh lên tiếng.

Ba mẹ Diệp Anh đang cùng nhau dọn cơm, thấy con gái mình vội dừng mọi việc lại và đến gần con mình. Trang Pháp nép sau lưng của Diệp Anh, tâm trạng nàng đang rất hồi hộp. Cứ như về ra mắt ba mẹ chồng ấy.

- Diệp Anh về rồi hả con, Còn đây là? - Ông Diệp nói rồi nheo nheo mắt nhìn Trang Pháp

- Dạ...cháu... - Trang Pháp ấp úng

- Cô ấy là người yêu của con, Trang Pháp.

- Thật sao? - Lúc này bà Diệp lên tiếng

- Diệp Anh à, con là nhất đó. - Ông Diệp chợt nở nụ cười.

- Ôi, thật sao, con là người yêu của nó thật sao? - Bà Diệp nắm lấy tay của nàng hỏi, khuôn mặt phấn khởi.

- Dạ. - Trang Pháp đáp lí nhí, tim đập thình thịch.

- Cháu thật xinh đẹp. - Bà Diệp nhìn nàng tán thưởng

- Ta còn tưởng không ai dám thích nó nữa chứ. - ông Diệp quay lại nói với Trang Pháp

- Tại sao ạ? - Trang Pháp ngạc nhiên

- Cháu xem, mặt nó lạnh thế kia. Bác đây còn không ưa chứ nói gì người ta. - Ông Diệp nhìn con gái mình.

Trang Pháp nhìn theo, Diệp Anh đang đứng đó thân người dựa vào tường, khoanh hai tay lại. Đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười khi nghe ông Diệp nói. Nàng ngơ người một lúc, Diệp Anh lúc này như bức tranh vô cùng đẹp, nhất là nụ cười ấy, tuy lạnh lùng nhưng nó quả thật rất quyến rũ, ai nói là khó ưa chứ. Rất đẹp luôn, khuôn mặt tự nhiên đỏ lên, nàng chắc đã lậm Diệp Anh mất rồi.

- Ơ sao mặt cháu lại đỏ thế kia. - Bà Diệp sờ trán nàng. Trang Pháp giật mình quay lại nhìn bà Diệp.

- Dạ. Chắc tại trời nóng quá. - Trang Pháp trả lời ấp úng.

- Ừm, thôi 2 đứa xuống ăn cơm nhé. - bà Diệp vỗ tay Trang Pháp dẫn nàng xuống bếp. Vừa ngồi xuống cạnh nàng, Diệp Anh đã nói nhỏ vào tai nàng.

- Em không phải đã lậm Anh rồi chứ? - Nói xong Diệp Anh nhếch mép

Trang Pháp khuôn mặt lại đỏ lên, lấy tay nhéo hông Diệp Anh, nhưng con người kia không biết đau là gì, vẫn nở nụ cười châm chọc nàng

- Cháu thật là không sao chứ Trang? - bà Diệp lại tiếp tục hỏi.

- Không sao đâu mẹ, là do trời nóng thôi. - Diệp Anh lên tiếng. Diệp Anh lại tiếp tục châm chọc Trang Pháp. Biết mình có nói gì cũng không lại cô nên tốt nhất im lặng là vàng.

Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ, ông bà Diệp rất tốt nhưng sao lại đẻ ra 1 đứa con như Diệp Anh chứ. Sau khi ăn xong, nói chuyện một xíu Diệp Anh và Trang Pháp cũng xin phép ra về

- Khi nào rảnh cháu nhớ đến chơi nhé. - Bà Diệp nói với Trang Pháp

- Dạ cháu sẽ tới ạ

- Hôm nào con dẫn Trang đến tham quan công ty nhé để ta còn giới thiệu với mọi người con dâu xinh đẹp của ta nữa. - ông Diệp nháy mắt với Diệp Anh.

- Ba không phải là đang lợi dụng vợ con đấy chứ. - Chữ "vợ" được thoát ra từ miệng Diệp Anh thật tự nhiên.

- Ba chỉ muốn khoe con dâu thôi. - ông Diệp mỉm cười. Sau khi chào tạm biệt, Diệp Anh mở cửa xe cho nàng lên.

- Thật là may ba mẹ Anh không phải người khó tính - Trang Pháp thở phào.

- Họ rất thích em

- May là vậy. Mà Anh có công ty sao? -
Trang Pháp chợt nhớ tới lời của ông Diệp

- Ừmmm

- Sao em chưa bao giờ được nghe nói tới

- Vì chuyện đó là bí mật

- Anh là gì trong đó?

- Giám đốc

- Vậy ba Anh là chủ tịch à?

- Công ty không có chủ tịch.

- Vậy ba Anh là...?

- Cấp dưới của Anh

Trang Pháp méo mặt không tin, chắc hẳn Diệp Anh đang đùa. Đang tính mở miệng nói gì đó thì chiếc xe đột ngột dừng lại, Diệp Anh nhanh chóng bước xuống xe và vòng qua mở cửa xe cho nàng.

- Sao lại đến đây? - Trang Pháp hỏi vì Diệp Anh và nàng đang đứng trước một cửa hàng trang sức lớn nhất nhì Sài Thành

Không trả lời Trang Pháp, Diệp Anh kéo nàng vào trong, đứng trước quầy, cô nhân viên mỉm cười với Diệp Anh, sau đó cô móc ra một chiếc thẻ, thoáng nhìn Trang Pháp biết đó là thẻ ATM, mà hẳn là thẻ đen. Diệp Anh đưa cho cô nhân viên, cô ta nhận thẻ rồi đi vào trong

- Sao Anh lại đưa tiền cho cô ta?

Vừa lúc đó cô ta đi ra trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ cùng chiếc thẻ đưa lại cho Diệp Anh. Diệp Anh quay lại mặt đối mặt với nàng, mở chiếc hộp ra, hai chiếc nhẫn giống nhau bằng kim cương có khắc tên của 2 người. Diệp Anh nhẹ nhàng cầm tay Trang Pháp lên và đeo nó vào ngón áp út của nàng, chiếc còn lại Diệp Anh tự đeo cho mình.

- Anh...Cái này...? - Trang Pháp ngơ ngác

- Như vậy có được coi là tỏ tình không? - Diệp Anh dịu dàng nói.

Thì ra là do chuyện này, hôm qua lúc đó có nói Diệp Anh chưa tỏ tình với nàng, không ngờ vẫn còn nhớ nên hôm nay mới dẫn nàng đi mua nhẫn để thay lời tỏ tình. Nhưng hôm qua nàng chỉ nói đùa thôi mà. Vả lại tỏ tình cũng đâu cần phô trương thế.

- Diệp Anh à, hôm qua em chỉ nói đùa thôi. Anh không tỏ tình thì em chắc chắn cũng không buông Anh ra đâu. - Khuôn mặt Trang Pháp nhăn nhó có chút sợ hãi, nàng sợ Diệp Anh sẽ giận mất. Diệp Anh nhìn Trang Pháp một lúc rồi nói.

- Không sao, sau này đám cưới đỡ phải mất công đi mua. Coi như là sính lễ vậy. - Câu nói của Diệp Anh mém làm Trang Pháp ngất xỉu. Khuôn mặt lại bắt đầu đỏ bừng.

- Ai nói em sẽ lấy Anh chứ. Chuyện cả đời đấy. - Trang Pháp lí nhí

- Em không muốn thế? - Diệp Anh hỏi

- Không phải... - Trang Pháp ấp úng, nhưng Diệp Anh cũng phải cho nàng suy nghĩ chút chứ. Diệp Anh chợt dùng tay vuốt tóc nàng, Nhẹ nhàng lên tiếng

- Sau này chỉ cần dựa vào Anh là đủ

Khuôn mặt Diệp Anh phút chốc trở nên nghiêm túc, đôi mắt sẫm màu, vẻ lạnh lùng đột nhiên biến mất, dịu dàng nhìn nàng. Lần trước nói trên mạng Trang Pháp đã thấy nó rất thành thật nhưng lần này nói trực diện cùng với khuôn mặt của Diệp Anh không khỏi khiến nàng xúc động, con tim lại bắt đầu nhảy nhót. Nàng kiểng chân đặt lên má người nào đó một nụ hôn nhẹ. Rồi nhẹ nhàng nói.

- Vâng, sau này.... em chỉ cần dựa vào Anh là đủ

Diệp Anh đưa nàng về kí túc xá, cũng hên kí túc xá vẫn chưa đóng cửa.

- Em vào đây. - Trang Pháp vẫy vẫy tay

- Ừm, mai gặp em. - Diệp Anh mỉm cười rồi lái xe đi. Về đến phòng Trang Pháp đã bị Quỳnh Nga túm lấy và hỏi đủ thứ.

- Bà và Diệp Lâm Anh sao có thể? Nói tôi nghe mọi chuyện như nào vậy? Bắt đầu từ lúc nào sao tôi lại không biết? Nói đi con Gấu này...vv...

Trang Pháp khuyên Quỳnh Nga bình tĩnh rồi sau đó kể hết mọi chuyện cho Quỳnh Nga nghe.

- Thật sao. Hai người quen nhau trên mạng?

- Cũng không hẳn... - Trang Pháp trả lời. Sở dĩ nàng nói vậy là vì nàng cảm thấy Diệp Anh rất giống một ai đó mà nàng quen, nhưng là vì lâu quá nên Trang Pháp không nhớ ra.

- Thật là không tin nổi. Chiếc nhẫn này bao nhiêu vậy? - Quỳnh Nga săm soi tay Trang Pháp. Nàng giật tay mình lại.

- Tôi đi ngủ đây. - Trang Pháp nói rồi leo lên giường, bỏ mặc bạn mình đang ngồi nói luyên thuyên. Điện thoại nàng chợt rung, mở ra là tin nhắn của Diệp Anh, khẽ mỉm cười đọc tin nhắn. Rồi nàng ngủ thiếp đi.

"Hôm nay, vất vả cho em rồi. Ngủ ngoan vợ yêu"

—————————————

Ngày hôm sau, Trang Pháp vô tình trở thành tâm điểm của mọi người. Đi đâu ai cũng nhìn theo nàng rồi nói này nói nọ, có người nói tốt nhưng cũng có người nói xấu. Chẳng hạn như Mai Ly. Chẳng là Trang Pháp và Quỳnh Nga đang ngồi trong căn tin trường. Thì Mai Ly theo sau là Quốc Huy tiến đến.

- Trang Pháp, cô thật ghê gớm.

- Tôi làm sao? - Trang Pháp lạnh lùng hỏi.

- Cô thật chẳng xứng với Diệp Lâm Anh, hừ, chắc là cô đã dụ dỗ Diệp Anh nên cô ấy mới yêu cô.

- Mai Ly, cô thật không biết xấu hổ. Trang bạn tôi đẹp hơn cô nhiều nên vì thế mà cô mới ganh tị. - Quỳnh Nga ngồi kế bên tức giận đứng lên. Mọi người xung quanh lại tiếp tục bàn tán.

- Đúng rồi, ganh tị đây mà - một người nói

- Phải phải, Trang Pháp đẹp hơn Mai Ly - một người so sánh.

Mai Ly nghe thấy vậy tức giận, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng rồi chợt mọi người bỗng chú ý đến một nơi khác. Trang Pháp cũng theo đó mà nhìn theo, là Diệp Lâm Anh, cô ấy đang cùng 2 người bạn tiến vào căn tin, họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, khuôn mặt Diệp Anh thoang thoáng nụ cười. Rồi cô ấy chợt nhìn về phía nàng, đang tính cười với Diệp Anh thì cô ấy đã lạnh lùng quay đi, điều đó không khỏi khiến Trang Pháp hụt hẫng, con tim nhỏ bé chợt đau nhói.

- Haha, vậy là chúng ta đã lầm, Diệp Lâm Anh chắc là đang đùa với cô thôi. Xem kìa nếu là người yêu thì cô ấy đã để ý đến cô rồi. - Mai Ly cười to. Và rồi căn tin lại được dịp bàn tán.

- Sao vậy hôm qua rõ ràng là rất lãng mạn.

- Chẳng lẽ đúng như lời Mai Ly nói. Diệp Lâm Anh đang đùa với Trang Pháp.... - Và những lời khác nhưng tất cả đều bị Trang Pháp bỏ ngoài tai, đôi mắt nàng hiện giờ chỉ hướng về một người.

- Trang... - Quỳnh Nga nắm lấy tay Trang Pháp

Chợt Diệp Anh lại một lần nữa quay lại nhìn nàng, sau đó nói gì với bạn mình. Rồi quay người bước đến gần Trang Pháp, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Trang Pháp nhớ đến lần đầu gặp Diệp Anh khi mà cô ấy nhẹ nhàng lướt qua nàng để đi ra ngoài. Trang Pháp ngoái đầu lại xem mình có phải đang ngồi ngay cửa không vì sợ bị lướt qua lần nữa. Thật may là lần này là không, Diệp Anh bước đến ngày càng gần và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Sao vậy? - Diệp Anh xoa đầu Trang Pháp khi thấy khuôn mặt nàng đang nhăn nhó.

- Diệp Lâm Anh. - Mai Ly đứng trước mặt
Diệp Anh. Cô khẽ liếc lên nhìn Mai Ly, đôi mắt vô cảm khiến mọi người xung quanh rùng mình.

- Cút

Diệp Anh thật sự là giết người chỉ bằng lời nói mà. Khuôn mặt Mai Ly tức giận, mặc dù rất thích Diệp Lâm Anh nhưng cô đã nói vậy thì cô ta còn mặt mũi nào nữa.

- Diệp Lâm Anh cô thật quá đáng. - Mai Ly hét lên.

- Phải đó, cô làm vậy mà coi được à. Nên nhớ Trang Pháp cô ta đã từng là người yêu tôi, cô cũng chỉ là kẻ được hưởng lại mà thôi. - Quốc Huy nhếch mép.

- Thế cậu và Trang đã từng như thế này chưa?

Dứt lời Diệp Lâm Anh đặt lên môi Trang Pháp một nụ hôn, làm nàng đứng hình. Quốc Huy đương nhiên cứng họng, lủi thủi dắt luôn cả Mai Ly rời khỏi đó. Diệp Anh dứt ra, nhìn nàng mỉm cười.

- Lát chiều Anh đợi em ở chỗ cũ. - Diệp Anh đứng lên rồi đi khỏi, Trang Pháp vẫn ngồi im như pho tượng. Nàng và Diệp Anh đã hôn nhau nhiều nhưng mà tự nhiên như thế này thì có hơi.... lại là trường học nữa, biết bao nhiêu người chứng kiến. Trang Pháp thấy thật xấu hổ, làm thế nào mà chiều nay dám gặp mặt Diệp Anh đây. Mọi người xung quanh lại bắt đầu bùng nổ bàn tán. Quỳnh Nga quơ quơ tay trước mặt Trang Pháp.

- Bà không phải là đứng hình rồi chứ?
————————————

Chiều ngày hôm đó, Trang Pháp quyết định tránh mặt Diệp Anh. Vừa tan học đã vội nhắn tin cho cô ấy.

"Chiều nay em mệt chắc sẽ không qua nhà Anh được"

Tin nhắn vừa gửi đi thì di động Trang Pháp reo lên, là Diệp Anh gọi.

"Em làm sao" - Diệp Anh hỏi

"Em hơi mệt một chút, chắc bệnh rồi *khụ khụ* - Trang Pháp giả vờ ho

"Thế nghỉ ngơi đi" - Diệp Anh nói rồi cúp máy.

- Người gì mà... - Trang Pháp lầm bầm

—————————

7h tối.

Trang Pháp đang nằm trên giường chơi trò chơi cùng với cái điện thoại thì Quỳnh Nga chợt chạy vào.

- Gấu ơi. - Quỳnh Nga vừa nói vừa chỉ ra ngoài.

Chưa kịp phản ứng gì thì một thân hình quen thuộc bước vào phòng của nàng và Quỳnh Nga. Đôi môi người đó khẽ nhếch lên. Trang Pháp hoảng hốt ngồi bật dậy.

- Em không phải là đang tránh Anh đấy chứ. - Diệp Anh từ từ tiến đến giường nàng.

- Á Anh không được lại gần. - Trang Pháp ra lệnh. Nhưng nó chẳng có tác dụng với Diệp Anh, cô đến bên giường và bế sốc nàng lên.

- Anh...làm gì vậy? - Trang Pháp giãy dụa.

- Em không phải là gia sư của Anh sao?

- Nhưng hôm nay em mệt mà. Thả em xuốnggg...

Bỏ qua câu nói của Trang Pháp, Diệp Anh quay qua nói với Quỳnh Nga

- Cho tôi mượn cô ấy một đêm nhé.

- Quỳnh Nga cô ấy không ở 1 mình được? - Trang Pháp vùng vằng nói.

- Không sao, Diệp Anh cứ đưa bà ấy đi - Quỳnh Nga mỉm cười.

- Cảm ơn

- Con Thỏ kia, đồ phản bội. - Trang Pháp hét lên. Diệp Anh bế nàng ra xe, nàng hết cắn, hết nhéo nhưng con người nào đó không chịu thả, bất lực Trang Pháp đành chịu thua. Diệp Anh để nàng vào xe rồi đóng cửa lại, chiếc xe từ từ lăn bánh. Khu kí túc xá ồn ào lại trở về vẻ yên tĩnh thường thấy. Đến nhà Diệp Anh mở cửa xe cho nàng.

- Không xuống à?

- Lúc nãy đi chân đất. - Trang Pháp nói với vẻ mặt giận dỗi

Hiểu ý Diệp Anh lại bế sốc Trang Pháp lên rồi thả nàng xuống khi đã vào nhà. Nhưng nàng chưa kịp bước đi thì đã bị người nào đó đẩy xuống ghế salong, phủ môi mình lên môi nàng hôn ngấu nghiến, Trang Pháp ngộp thở dùng hai tay đẩy Diệp Anh ra nhưng vô ích càng đẩy ra Diệp Anh càng mạnh bạo. Một lát sau, khi đã rút hết hơi thở của nàng, Diệp Anh mới ngẩng đầu lên.

- Ngày mai Anh đi Nhật. - Trang Pháp nhìn Diệp Anh trợn tròn mắt. Ngồi bật dậy.

- Anh qua đó làm gì?

- Kí hợp đồng cho công ty. - Trang Pháp nghe Diệp Anh nói liền ngơ người.

- Diệp Anh phải đi bao lâu?

- Hai tháng

Trang Pháp gật gù, nhưng mà Diệp Anh đi hai tháng như vậy nàng sẽ nhớ cô ấy đến chết mất

- Tính sẽ nói với em sớm hơn nhưng do em tránh mặt nên đến giờ mới nói được. - Diệp Anh lại xoa đầu nàng.

- Không phải. Là do em xấu hổ. - Trang Pháp lí nhí

- Nhưng mà kí hợp đồng gì mà lâu vậy?

- Anh không biết nhất định Anh sẽ về sớm khi xong việc. - Diệp Anh mỉm cười. Trang Pháp chợt sững người, dùng tay miết nhẹ lên môi Diệp Anh.

- Đừng nói nữa

Dứt lời nàng quàng tay lên cổ cô kéo xuống môi mình, hôn thật mạnh bạo. Diệp Anh liền đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của nàng lùng sục. Sau đó dứt ra, Diệp Anh hôn lên má nàng rồi đến vành tai, cô dùng lưỡi liếm nhẹ nó làm Trang Pháp khẽ rên lên đầy khoái cảm. Sau đó một lần nữa Diệp Anh lại bế sốc nàng lên, cả hai cùng tiến về phía phòng ngủ, đôi môi cô vẫn đang chu du nơi hõm cổ trắng ngần của nàng.

===================
* Viết mà mắc cỡ quá. Cứuuuu đi 🥹🥹
Chap sau có H. Nên là giờ tui đi làm này làm kia cho đỡ mắc cỡ rồi tui ziết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro