Chap 8 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng đặt Trang Pháp xuống giường, hôn lên mái tóc nàng, Diệp Anh khẽ mỉm cười. Rồi áp môi vào môi nàng, mơn trớn rồi một cách mạnh bạo đẩy sâu lưỡi vào khoang miệng của nàng, Trang Pháp khẽ nhăn mặt nhưng rồi cùng hòa vào nhịp điệu, hai cái lưỡi quấn lấy nhau không dời.

Bàn tay Diệp Anh khẽ lần mò chạm vào nút áo của Trang Pháp, cởi bỏ từng nút một, chiếc áo sơ mi mau chóng được quăng xuống đất và bằng một cách nhanh nhất, người nào đó đã thẳng tay rút mạnh chiếc áo ngực bé nhỏ còn sót lại trên người nàng. Thân thể của Trang Pháp dần dần được hiện rõ, Diệp Anh ngơ ngẩn ngắm nhìn làm nàng đột nhiên đỏ mặt.

- Em thật đẹp. - Diệp Anh lên tiếng, đôi mắt vẫn còn chăm chú nhìn Trang Pháp.

- Anh ah~. Đừng nhìn như thế. - Trang Pháp xấu hổ khẽ cựa quậy để đẩy Diệp Anh ra nhưng vô tình làm cô ấy nhớ ra "việc đang dang dở". Thế là người nào đó lại tiếp tục công việc. Vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, môi mút mát, mơn trớn trên vai, xương đòn rồi từ từ di chuyển đến cặp ngực đang phập phồng của nàng. Khoang miệng nóng ấm, ẩm ướt bao trùm lên ngực mút mát nhè nhẹ, tay còn lại xoe nhẹ bên còn lại, Trang Pháp khẽ rùng mình, đôi tay nhỏ lập tức đan vào tóc Diệp Anh kéo sát xuống.

- Diệp Anh... Anh~~ ... Ưmm - Trang Pháp rên lên

Đôi môi chơi đùa với bầu ngực của nàng một hồi lâu mới chịu buông ra, trượt người lên hôn vào môi Trang Pháp còn bàn tay thì đang từ từ mở nút khóa quần của nàng. Và chẳng mấy chốc những mảnh vải còn sót lại trên người nàng cũng biến mất, chiếc áo thun đắt tiền của Diệp Anh cũng từ từ được cởi bỏ, quăng xuống sàn không thương tiếc.

Rời khỏi đôi môi nàng, Diệp Anh dùng lưỡi trượt dài từ bả vai của Trang Pháp xuống tới vùng bụng phẳng lì, vờn qua vờn lại một hồi, Diệp Anh mới đi xuống nơi vùng đất thiên đường đang ẩm ướt kia, dùng lưỡi quẹt một đường lên đó khiến nàng cong mình. Cử chỉ trở nên gấp rút, hơi thở càng ngày càng dồn dập, những tiếng rên khe khẽ của nàng làm Diệp Anh cảm thấy phấn khích, cứ liên tục dùng lưỡi chạm vào nơi nhạy cảm đó.

Một lúc sau lại chồm lên hôn vào môi nàng, trên người cả hai giờ đây hoàn toàn trần trụi, hai cơ thể nóng như lửa ma sát vào nhau, mồ hôi vã ra như tắm, hai chân Trang Pháp quắp vào hông Diệp Anh tạo lực đẩy. Diệp Anh dùng tay xoa nhẹ xung quanh phần dưới của nàng, chuẩn bị đưa một ngón tay vào thì tự dưng cơ thể đang nằm dưới chợt run lên bần bật. Diệp Anh dừng ngay hành động ấy, nhẹ nhàng cất tiếng trong màn đêm.

- Sao thế?

- Đau... lắm... - Đôi môi nàng mấp máy

- Ngoan, sẽ không đau

- Thật...chứ...?

- Ngoan nào, hứa đấy

Dứt lời Diệp Anh lập tức dùng môi mình nuốt chửng lấy môi Trang Pháp, mơn trớn nhằm giúp nàng thư giãn. Ngón tay từ từ đi vào bên trong nàng rồi bằng một cách bất ngờ đi sâu vào tận cùng. Cảm giác đau buốt chạy dọc cơ thể nàng, đau và khó chịu vô cùng, một dòng máu đỏ nóng ấm chảy ra, Trang Pháp bấu chặt lấy lưng Diệp Anh tạo thành những đường sướt. Diệp Anh bắt đầu chuyển động ngón tay nhấp từ từ, cảm giác đau nhói, khó chịu chợt biến mất thay vào đó là cảm giác thoải mái, dễ chịu vô cùng. Diệp Anh bắt đầu đẩy nhanh nhịp điệu, những tiếng rên nhỏ được phát ra từ đôi môi nhỏ bé một cách gợi cảm khiến ai kia cảm thấy hưng phấn đưa thêm một ngón tay vào và đẩy nhanh.

- A... Anh....à, đau...đau... em...

Cho đến khi cảm giác đau bị những khoái cảm xâm chiếm, đôi bàn tay lại bấu víu vào cổ Diệp Anh mà ghì xuống. Cho đến khi hai ngón tay của Diệp Anh bị ép chặt, phần bụng dưới bắt đầu co giựt dữ dội.

- Ưmm~... sướng...ưmm. - Một cảm giác thỏa mãn ập đến nàng.

- Kêu tên Anh

- Anh~~... Diệp Anh... Aaa~~

- Ngoan.

Diệp Anh tăng tốc, tay móc lên trên chạm đến điểm cực độ của nàng.

- Aaa~... Anh~~... chết em mất... ưmmm

- Aa... ưmm...

Cả hai đều rên lên một cách vô thức. Diệp Anh sau khi thoả mãn cả 2 liền đổ ập lên người nàng thở hổn hển, tay vẫn giữ yên bên trong nơi tư mật của nàng. Người nằm dưới cô thì gần như ngất đi, Diệp Anh khẽ rút tay ra, bước vào nhà tắm mang ra chiếc khăn ướt mà nhẹ nhàng lau sạch em bé nhỏ cho nàng. Sau đó nằm sang một bên, ôm lấy hông Trang Pháp kéo vào lòng, dùng mền đắp cho cả hai, hôn lên trán nàng. Bất chợt người nào đó lên tiếng trách móc khi đang nằm trong vòng tay Diệp Anh

- Anh là đồ đểu.

- Hửm?

- Đã hứa là không đau mà.

- Lời hứa trong lúc "hoan lạc" mà em cũng tin sao. - Diệp Anh trả lời một cách bình tĩnh.

- Diệp Lâm Anh thật sự là đồ đểu

Diệp Anh mỉm cười, đặt lên trán Trang Pháp một nụ hôn ôm chặt nàng vào lòng, dịu dàng nói.

- Ngủ thôi.

- Ngày mai em sẽ tiễn Anh

- Ừm, giờ thì ngủ thôi em bé

Trang Pháp nép mình vào vòng tay Diệp Anh, khẽ mỉm cười. Nàng ước gì thời gian ngừng trôi, cứ thế này mãi thì chắc nàng là người hạnh phúc nhất quả đất.
—————————————

Thế nhưng ngay sáng hôm sau người nào đó đã bỏ đi mà không nói một tiếng. Trang Pháp thức giấc, vòng tay qua tính ôm người bên cạnh thì đã nhận thấy phần nệm trống toát, lạnh lẽo. Chìa khóa nhà được để trên bàn, thân thể nàng đã được ai kia mặc cho một cái áo sơ mi rộng thùng thình và cái quần đùi ngắn có thể thấy thịt thấy da. Bước xuống giường vội vã tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy, ngay lập tức vội chạy ra khỏi nhà đón taxi và đến thẳng sân bay.

Vừa bước xuống Taxi, nàng đã vội vã tìm kiếm và rồi thất vọng nhìn lên bảng ghi giờ các chuyến đi, chuyến bay sang Nhật đã cất cánh 15 phút trước, ngồi thụp xuống khóc nức nở, trong lòng không khỏi trách móc người kia đã bỏ đi mà không kịp để nàng nói lời chào tạm biệt, hai tháng những hai tháng cơ mà.

Trang Pháp cứ ngồi đó khóc mà không biết rằng mọi người đều đang nhìn vào mình. Cho đến khi một cái áo vest dài đến chân choàng lên vai nàng và bất ngờ bị bế sốc lên, Trang Pháp ngỡ ngàng nhìn lên ai kia đang bế nàng trong vòng tay, khuôn mặt bất mãn tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua những người xung quanh đầy chiếm hữu. Những người nãy giờ đứng nhìn sợ hãi vội tản đi. Khi đã nhận ra ai kia là ai, Trang Pháp mỉm cười nhẹ nắm lấy phần áo của Diệp Anh mà vùi mặt vào đó, nhưng Diệp Anh lại quay xuống nhìn con người kia một cách vô cảm mà gằn giọng.

- Khốn khiếp, ăn mặt kiểu đó mà chạy quanh sân bay thế này.

Chẳng là chuyến bay Diệp Anh đi bị trục trặc nên phải chuyển giờ bay, trong lúc đang ngồi trong phòng chờ vô tình nhìn thấy một bóng dáng mỏng manh quen thuộc đang hớt ha hớt hải tìm kiếm, trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt ướt đẫm, trong lòng tự nhiên nổi lên cảm xúc đau xót, nhưng ánh mắt lập tức đanh lại khi thấy người đó chỉ mặc hờ chiếc áo sơ mi và cái quần đùi do lúc sáng cô đã vơ đại mà mặc cho chỉ vì sợ người yêu bị lạnh, nhưng nó vô tình lộ những chỗ không nên lộ, cô nhìn mà còn chịu không nổi thì những người đi đường sẽ thế nào, những con mắt thèm muốn của họ làm Diệp Anh ngay tức khắc bật ra khỏi ghế trước sự ngạc nhiên của thư kí mà lao thẳng đến cô gái đang ngồi khóc kia. Bao nhiêu cảm xúc đau xót khi bế nàng trên tay tự nhiên đâu mất hết thay vào đó là những lời trách móc.

- Tại sao Anh đi mà không gọi em dậy. - Trang Pháp vui mừng vì vừa biết được người yêu mình chưa rời khỏi Việt Nam, nhưng chưa kịp vui bao lâu thì đã bị ai đó mắng.

- Em tưởng kêu em dậy dễ lắm à. - Diệp Anh đột nhiên lớn tiếng, trút hết mọi giận dữ lên đầu nàng trong một câu nói. Trang Pháp đơ người, đôi môi đột nhiên chu ra, đôi má phồng lên vô tình làm cơn giận của ai đó tiêu tan, cúi xuống đặt lên môi Trang Pháp một nụ hôn sâu, lại một kiểu cưỡng hôn của Diệp Anh. Sau khi cưỡng hôn xong, hơi thở có chút nặng nhọc mà nói.

- Về nhà. - Diệp Anh ra lệnh

- Anh còn chưa đi mà. Cho em ở lại đến khi Anh đi nha. - Trang Pháp năn nỉ, đôi mắt chớp chớp vô cùng lừa tình nhưng Diệp Anh không phản ứng.

- Không, về ngay

- Anh à~~. - Bất chợt một cô gái trẻ rất xinh đẹp từ đâu chạy đến. Và đôi mắt chợt mở to hết mức khi thấy Trang Pháp đang trên tay Diệp Anh, đột nhiên theo phản xạ, nàng cau mày, đôi tay vòng qua cổ Diệp Anh mà ôm chặt. Làm người đang bế nàng cũng bất ngờ.

- Kỳ Duyên, Anh nhờ em đưa cô gái này về dùm. - Diệp Anh lạnh lùng.

- Anh... - Trang Pháp kêu lên khuôn mặt giận dỗi

- Cô gái này là người yêu của Anh à? -
Cô gái tên Kỳ Duyên hỏi.

- Ờ

- Chậc, chị à, sao chị lại đi yêu một người như thế chứ. - Cô gái nhìn Trang Pháp lắc đầu, khuôn mặt vô cùng thông cảm với nàng.

- Dạ thưa giám đốc, sắp tới giờ rồi ạ. - Thư kí của Diệp Anh chạy tới.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ vào ngay. - Nói rồi Diệp Anh bế Trang Pháp ra một góc khuất, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, khuôn mặt nghiêm nghị dặn dò.

- Anh đi sớm sẽ về sớm.

- Tận hai tháng lận. Em chịu không nổi. - Trang Pháp chu mỏ

- Không, khi nào kí hợp đồng xong là kết thúc. Lâu nhất là 1 tháng

- Thật chứ?

- Ngoan nào, hứa đây.

- Có nên tin không?

- Bây giờ không phải lúc trên giường. - Diệp Anh đáp tỉnh bơ.

- Yên tâm đi Anh sẽ về sớm mà. - Diệp Anh xoa đầu nàng mỉm cười.

- Nhớ gọi cho em.

- Nhất định rồi. - Diệp Anh hôn vào má nàng một cái.

- À, còn nữa. - Diệp Anh nói

- Dạ?

- Từ nay về sau tuyệt đối không được ăn mặc hở hang nữa, nhất là những bộ đồ thừa da thừa thịt thì tốt nhất là em nên vứt hết đi - Diệp Anh nghiêm mặt.

Ngay cả cách ăn mặc mà cũng cấm nữa. Diệp Anh à, thật là chiếm hữu, vô cùng chiếm hữu. Nhưng ai kia vẫn nghe lời gật đầu lia lịa.

- Được rồi, Anh phải đi. Kỳ Duyên sẽ đưa em về kí túc xá. - Diệp Anh nhìn đồng hồ.

- Kỳ Duyên là cô gái lúc nãy? - Trang Pháp hỏi.

- Ừm

- Anh và cô ấy, quan hệ thế nào? - Trang Pháp nhíu mày

- Chị em họ, em đừng lo. Đi thôi. - Diệp Anh kéo tay Trang Pháp nhưng bị nàng giữ lại.

- Bế em. - Trang Pháp giơ 2 tay lên.

Diệp Anh nhìn cử chỉ dễ thương của Trang Pháp mà lắc đầu, cô còn không chịu nổi thì bọn con trai trong trường sẽ như thế nào đây. Rồi Diệp Anh nhẹ nhàng bế Trang Pháp lên bằng một tay, đôi môi ngay lập tức nuốt chửng lấy môi nàng không rời. Cho đến khi ra đến xe, Diệp Anh nhẹ nhàng đặt nàng vào trong xe nhưng đặt nàng ngồi ghế bên dưới chứ nhất quyết không đặt cạnh ghế tài xế.

- Tuyệt đối không được cởi áo khoác ra. - Diệp Anh nói khi hôn vào má nàng

- Anh đừng lo, lên xe rồi chẳng ai thấy đâu mà sợ. - Kỳ Duyên quay xuống nói.

- Anh chính là để đề phòng em đó Gấu Béo. - Diệp Anh nói làm Kỳ Duyên cứng họng, đôi mắt giận dữ nhưng không làm được gì đành quay lên không làm phiền hai người đang bịn rịn chia tay kia.

- Nhớ nhất định không được cởi áo ra. - Hôn nhanh vào môi Trang Pháp, Diệp Anh chui ra khỏi xe, mỉm cười với nàng một cái rồi nhanh chân bước vào trong.

Cuộc đưa tiễn đầy lưu luyến, bịn rịn của hai con người yêu nhau cuối cùng cũng kết thúc. Trang Pháp đột nhiên bật khóc nức nở, một là vì nhớ, hai là vì sợ rằng hai tháng chờ đợi quá lâu đối với Trang Pháp, nàng sẽ chịu không nổi mất. Kỳ Duyên vừa lái xe vừa an ủi nhưng không ăn thua cho đến khi Trang Pháp ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro