Ai mới là người thua cuộc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Những ngày sau em qua lại với gã cũng nhiều nhưng nhất quyết không dính dáng tới hai chữ làm tình. Gã sang nhà em thường xuyên, cha gã cũng bàn tính chuyện làm ăn với cha em. Cha em là người máu mặt nơi thương trường, nhắc tới danh ông không khác nào nhắc tới hổ dữ, vậy mà có những kẻ dở trò bẩn thỉu để cướp ngai vàng. Mẹ kiếp chúng mày từ dưới hố đi lên chỉ dám đi trên bùn, đến một tấm cỏ xanh còn chưa được chạm chân tới vậy biết thế nào là vị của ngai vàng.

" Gần đây anh gầy quá, ăn đi "

    Em và Goo cười ha hả, phu nhân lo lắng quá rồi, phu quân bụng ễnh ra đây này. Mà lạ nhỉ, sao tay chân thì teo tóp đi theo thời gian còn bụng lại ngày càng to.

   Lúc này Min Yoongi và cha gã tới. Trên bàn tiệc em đưa mắt với gã suốt, coi vẻ gã cũng say em lắm rồi, nhìn bộ dạng gã lúc này mà xem, thèm em hơn cún thèm sữa.

" Chúng tôi vốn dĩ là tập đoàn nước ngoài, nay được hợp tác với Jung Tổng quả là vinh dự quá "_ ông Min

   Sao em nhìn ông ta chẳng có chút thiện cảm nào, lươn ghê gớm. Khi ăn xong ông ta ngỏ ý muốn tham quan ngôi dinh thự này, đương nhiên ông Jung đồng ý ngay. Căn bản người đàn ông mà xây được một căn nhà to là một chiến tích trong cuộc đời, huống gì ông Jung nhà em xây lên được cả ngôi dinh thự mang dáng dấp của toà lâu đài.

   Em, Goo và gã ngồi dưới tầng, gã âu yếm em ngọt nhẹ. Goo khó chịu liền ngồi vào giữa.

" Hmm em thích ngồi chỗ này "

...

    Hôm sau khi tan học về nhà em nói với Taehyung sẽ cùng anh ăn trưa. Tại một quán khá cổ kính mang phong cách Paris, người đàn ông đối diện em yêu đất nước này lắm... có lẽ em yêu nước Pháp cũng chỉ vì em yêu anh.

   Ánh mắt em lúc này không còn sắc lạnh mà tràn ngập sự yêu thương. Anh yêu chiều em bao nhiêu em đáp lại bấy nhiêu, chợt nghĩ Taehyung mà biết em qua lại với gã thì sẽ ra sao. Em không dám tưởng tượng nổi, liệu anh có đủ bao dung để thứ lỗi cho em ?

" Kim Taehyung "

" Ơi, anh ở đây "

" Em không ăn nổi nữa "

    Anh nhanh chóng sờ vào bụng em, ối giời nó phẳng lỳ.

" Phẳng lắm, cứ ăn đi "

   Em để tay anh lên ngực mình, ánh mắt mèo con chiếu tới anh.

" Có phẳng đâu, phồng lắm này "

  Tay kia với để tay anh lên mông mình.

" Đây nữa "

  Kim Taehyung lần đầu biết ngại, bóp mạnh hai chỗ đó một phát rồi rút tay lại. Bấy giờ tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Goo à

- Chị, chị .. tập đoàn bị cướp

- Mày điên à, đùa chứ sao mà cướp cho được

- Lão Min và thằng cha Min Yoongi hôm qua tới ăn cơm trộm con dấu. Nhượng lại và sát nhập Jung Thị vào Min Thị rồi. Ba bị đột quỵ không qua khỏi.. alo chị ... alo

    Em nghe tới đây mà choáng váng, ba em mất rồi sao, tối qua ba còn cười nói với em và Goo. Chuyện của tập đoàn là sao ? Là em bị gã lừa lần hai à. Chết tiệt mất cả chì lẫn chài, không làm gã đau khổ mà mình mất cả gia tài.

   Taehyung vội đỡ lấy em, thật ra anh đã biết chuyện của tập đoàn từ sáng qua tin tức  nhưng ba em mất là quá đột ngột. Anh ôm em thật chặt vào lòng, không nói điều gì cả mà mặc em ngồi đó lặng thinh. Lạ lẫm thay em không khóc, nhưng ánh mắt đó làm sao có thể giấu đi được. Em đau đớn đến mức nào cơ chứ.

" Tới Min Gia "

" Sao cơ "

" Em nói là tới Min Gia em sẽ giết cha con nhà lão. "

    Anh chiều theo ý em, gọi vệ sĩ chuẩn bị vũ khí.  Anh nhét một khẩu súng vào túi trong áo vest.

   Tới Min Gia em mới bàng hoàng, ra là gã và ả Sana là tình nhân. Mẹ kiếp sao em lại ngu ngốc tới mức này. Đôi chân bỗng chùn bước, Taehyung đâu sao không theo sát em. Chả lẽ anh đã hay chuyện em với gã nên cũng bỏ em mà đi, giờ không phải lãnh địa của bản thân nên em đâu làm được gì.

" Jung Tiểu Thư sao ? Sao nay rồng lại đến nhà tôm thế này "_Sana

" Chắc lại luỵ anh đó cưng ơi "_YG

   Em đập vỡ bình thuỷ tinh lao vào kề cổ gã, ả bị em xoẹt qua rách mặt đau điếng ngồi đó. Riêng gã vẫn thản nhiên nhìn em không lay động.

" Sao ? Mất tài sản mất luôn cả người yêu em thấy thế nào. Tôi không nghĩ ông già nhà em ngu đến thế "

   Khi em định đâm chết gã thì Taehyung từ phía sau đã nhanh tay em hơn một bước, anh bắn vào vai gã. Nhưng sao lại không giết gã luôn đi.

" Mất tài sản ? Mất là mất thế nào ? Em ấy là Kim phu nhân, cả Kim Thị đều mang tên Jung Ami. Một thằng nhãi như mày không biết đã được nếm mùi của tấm sổ đỏ chưa "

" Mày vẫn yêu nó mù quáng nhỉ. Nó vẫn qua lại với tao đấy thằng ngu "

" Lão Min, Min Yoongi, Kang Sana lôi đi "

   Vệ sĩ lôi ả và gã tới một nơi tăm tối nào đó mà em chưa hay. Em nép mình vào ngực anh rồi lại xa ra. Em không dám lại gần, em thấy nhục nhã cho bản thân. Taehyung đưa bàn tay chờ em nắm lấy.

" Về đi, kệ em "

" Em thấy gì trong mắt kẻ si tình "

    Anh đi tới bên em, hơn ai hết lúc này anh tin em.

" Muốn trả thù hãy bảo anh, đừng tự mình làm. Trong hai người, hãy chỉ để một mình tay anh dính chàm. Đôi tay này không được phép dính máu, chỉ được phép cầm tiền cầm vàng cầm kim cương và cầm thằng nhỏ .. "

   Anh nắm tay em nhẹ nhàng, ôm trọn vết thương ở tay.

   Em cũng bật cười, lúc này còn đùa được. Hoá ra ban nãy anh nổ súng thay em là vì lý do này...

" Ai lại nỡ khiến con tim này hoá đá, ai lại dám vùi dập một đoá hoa "

" JUNG AMI "

Em giật bắn người thỏ thẻ

" Dạ "

" Em bỏ bùa Kim Taehyung này đúng không "

Anh giúp em vơi đi cơn đau về thể xác lẫn tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro