Kết liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã lấy lại công ty cho em, công ty giờ được Goo đứng tên, cậu sẽ thay cha mình làm những dự án còn dang dở. Còn Min Thị tuyệt nhiên sẽ sát nhập vào Kim Thị, báo đài đưa tin rầm rộ. Em nở nụ cười buồn, trên chiếc xe sang em và anh cùng tới khu nhà hoang.

" Có thể để em tự kết liễu ả và gã không. Có thể không "

Nhìn vẻ mặt em anh không thể từ chối được.

" Có thể. Vậy lão Min để tôi lo "

Anh ra hiệu vệ sĩ bảo vệ em thật tốt, cả đoàn người cúi rạp người tuân lệnh. Em và anh tản ra, một người đi về phía nhà hoang bên phải, người đi bên trái. Em cần thanh sắt lê dài trên đất bước vào, ai đó hãy nhìn mặt ả mà xem, cắt không còn giọt máu nào. Đôi mắt ả nhìn em như van xin, khuôn mặt trắng ngần nhưng đĩ thoã này em phải đập cho nát.

" Haha con chó, mày yêu Yoongi đến thế mà đéo biết tao là người năm đó cướp hắn đi à. Mày mãi mãi đéo có được tình yêu trọn vẹn, ai cũng yêu quý mày mà hất hủi tao, kể cả Taehyung cũng vậy. "

Năm đó khi cướp Yoongi từ tay em ả liền chia tay gã. Sau bao năm ả lại đem lòng yêu Taehyung, ả dã tâm muốn chiếm anh gã dã tâm muốn chiếm Jung Thị. Hai con quái vật tới với nhau vì mục đích.

" Đến cuối cùng vẫn là cô thua ta. "

Lấy bình xăng tẩm vào người ả, em ngồi lên đùi gã, vuốt ve gương mặt đó lần cuối.

" Người em yêu là Taehyung, nào có phải anh đâu. "

Cho tới tận giây phút này gã vẫn không nói lấy dù chỉ một lời thôi. Mồm mép gã bình thường cũng khá lắm cơ mà. Tên vệ sĩ lấy máy khoan đứng khoan vào tim gã, ánh mắt gã nhìn em khôn nguôi, nhìn em như ngày đó, nhìn em như ngày em và gã còn yêu nhau. Em chợt giật mình nhớ lại quá khứ..

" Bao năm qua tôi cứ ngỡ mình còn yêu anh nhưng hoá ra đó chỉ là một nỗi ám ảnh vì anh là tình đầu "

Khi gã dần dần chết đi, đôi mắt đó không một giây nào là cụp xuống, nhìn em đến nỗi ám ảnh. Lời đầu tiên gã nói cũng là lời cuối cùng.

" Chưa một giây phút nào tôi ngưng yêu em "

Lời nói đó là muốn em dằn vặt cả đời hay sao ? Gã muốn em nhớ em đã giết gã đau đớn ra sao. Giọng gã nhàn nhạt thốt nên chứ không giận dữ ? Là gã muốn em sống trong dằn vặt... là gã muốn em ôm nỗi ân hận.

Lúc này bế em trên tay, ném chiếc bật lửa vào người ả. Kết liễu cả hai trong khu nhà hoang.

" Kim Phu Nhân, về nhà thôi "

   Trên đường về, em lại gục vào vai anh. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Em không tin ba mình đã mất, mọi cú hit tới với em nhanh quá. Một người em chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó dài lâu nay lại là người em tựa vào, lại là người nâng khăn cho em. Dụi vào ngực anh, mắt dần ứa lệ.

" Kim Taehyung, em yêu anh "

   Anh đưa em về Kim Gia, trên chiếc giường king size rộng lớn màu vàng kim. Em mặc chiếc váy lụa trắng ngà nằm đợi anh tắm.

" Tối nay ... "

   Taehyung không để em nói hết, anh đoạt lấy môi em. Bàn tay lần là tháo chiếc váy mỏng, tuột nó ra khỏi người em, lần này em và anh nhẹ nhàng lắm chứ không mạnh bạo như những lần trước. Đêm nay em nguyện trao anh tất cả, em không dùng lý trí nữa mà thuận theo cảm xúc và bản năng. Đêm nay anh nằm trên, cơ thể em nằm dưới để anh tiện bề lộng hành.

" Jung Ami, lần đầu anh biết cảm giác yêu một người "

" Kim Taehyung, để em mang giọt máu của Kim Gia trong 9 tháng tới được không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro