Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tôi đưa em đi làm "

     Em mặc chiếc somi trắng kèm chân váy bút chì, mái tóc buộc gọn để lộ gương mặt trái xoan thanh thoát toát lên vẻ dịu dàng vốn có. Khác với lần đầu và lần hai anh gặp, lần này em make up tone hồng phấn nhẹ nhàng.

" Cái gì đây ? "

    Anh dúi vào tay em một chiếc thẻ đen.

" Thẻ của tôi, tiền của tôi. Cần thì cứ dùng đi "

   Nụ cười em dần mất đạo đức, đi tới để tay lên ngực anh, đặt tay anh lên eo mình. Khẽ nhón chân thỏ thẻ vào tai nhỏ.

" Nếu vợ anh biết thì sẽ lớn chuyện đấy "

   Rồi em hôn phớt qua môi mềm, xoay gót chân bước ra xe. Em phất tay gọi anh.

" Nhanh chân nhanh chân, muộn đến nơi rồi "

   Anh ngơ ra một lúc, sao kiếp này em bad công khai à ? Đến cổng Jung Thị.

" Thích tôi à ? "

   Anh vươn người khiến em giật mình, môi anh hôn dọc cần cổ lên tới cằm, khẽ cắn mũi em.

" Tôi thích em thế thì sao ? "

   Không nói được lời nào em mỉm cười cho qua rồi chạy nhanh vào công ty, bước vào thang máy là chủ tịch. Có chút hoảng vì chủ tịch thường sẽ đi thang máy riêng.

" Chào Jung Tổng "

   Cậu gật đầu, nhìn trộm em một lượt.

" Bảng tên của cô đâu ? "

   Em quay phắt lại luống cuống lôi chiếc bảng tên trong túi xách đeo lên ngực trái.

" Tôi xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn "

   Môi cậu cứng đờ không nói nên lời, em là Jang Ami..chị cậu là Jung Ami.

" Cô ... chiếc nhẫn ? "

   Em lại lần nữa quay lại, tận tình đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cho cậu xem.

" Nó làm sao ạ ? "

" À không "

   Cậu thẫn thờ nhìn em bước ra thang máy, nhấc máy gọi điện cho Minha tới đây.

" Minha, hôm qua em hỏi anh có tin vào kiếp luân hồi không đúng không "

  Minha gật đầu nhìn cậu tò mò.

" Sáng nay trong thang máy anh gặp cô gái đó, đeo chiếc nhẫn y hệt cặp nhẫn cưới của anh chị mình. Em xem, cô gái đó tên Jang Ami "

  Minha xua tay.

" Anh có nhìn nhầm không ? Cặp nhẫn cưới của anh chị là hàng giới hạn. Chỉ có một đôi thôi, hồi đó lúc chị đẻ Taeguk xong chính tay em là người chọn mẫu rồi đặt làm và trao tận tay chị mà không thể có nhầm lẫn được. Là hàng giới hạn, giới hạn đấy. Kể cả chị có luân về kiếp này thì cũng làm sao mang được nhẫn "

    Cậu nhớ lại về hình ảnh anh rể mình đứng lặng ở góc đường, mang đôi cánh lớn và bộ tóc bạc của thiên sứ. Lẽ nào anh rể cậu đã hoá thần, giúp cho chị cậu ... Cậu đánh mạnh vào đầu mình, thầm nghĩ những thứ đó thật viển vông, chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.

" Umm "

" Cô gái đó quá trẻ, mà nghệ nhân tạo ra chiếc nhẫn đó qua đời khá lâu rồi "

" Thế anh mới nói, câu hôm qua em hỏi anh. Kiếp luân hồi ? Mà em còn nhớ mặt anh rể không, hôm qua anh có gặp một người có ngoại hình giống anh ấy y đúc. Chỉ sợ anh già cả trí nhớ không còn tốt mà nhớ nhầm khuôn mặt anh ấy "

   Minha trầm ngâm.

" Em không nhớ lắm ! Em chỉ gặp anh rể duy nhất một lần, hồi em và anh chưa cưới, vào thăm chị đẻ ấy. Nhưng em không nhìn kĩ nên không biết "

   Goo thơm Minha một cái, cười lớn. Chất giọng ồ ồ của người lớn tuổi..

" Anh à ! Nếu đó là chị đầu thai thì sao "

  Goo lắc đầu.

" Anh không biết ! Dù có là chị mình thật nhưng là của kiếp trước rồi... "

  Tiếng chuông điện thoại.

" Taeguk à, cậu đây "

" Nghe nói nhà hàng khu Hongdae của Jung Thị mới bổ sung thực đơn nhiều món lắm à cậu "

  Goo phá lên cười.

" Ừ, mày muốn cậu mời tới ăn thì nói luôn ! Tối nay 7h cậu đợi mày ở đấy "

" Cậu thật hiểu con quá "

   Dưới văn phòng của em. Kakaotalk

- Tối nay ăn ở ngoài đi. Tôi mời.

   Anh bật cười vì câu nói đó, có lẽ em sẽ dùng thẻ sáng nay anh đưa mà trả tiền cho bữa tối.

- Được, tối tôi đánh xe qua công ty đón em.

  Kim Thị. Có cuộc thi tuyển chọn trợ lý mới cho chủ tịch, điều kiện phải đưa ra một kế hoạch phát triển cho khu biệt thự Sông Hàn.

  Taeguk không mảy may tới khuôn mặt anh mang, bởi lẽ ba trong đầu nó là một mảng ký ức nhạt nhoà.

" Kim Taehyung ? "

   Hơi ngẩn người một lúc vì cái tên ấy trùng với tên ba nó, nhưng rồi vẫn phải lấy lại phong độ.

" Khá lắm "

  Taeguk vỗ tay tán thưởng, anh cười khẩy thầm nghĩ: Tao đẻ ra mày mà !

" Anh sẽ là trợ lý mới của chủ tịch. Ngày mai sẽ bắt đầu công việc mới "

  Lúc anh vừa ra khỏi là có một gói bưu phẩm lạ được gửi vào văn phòng chủ tịch. Taeguk mở ra, là một chiếc hộp màu nâu phủ một lớp bụi dày. Mở ra là một cuốn album cũ màu nâu, bụi bám cũng không mỏng đâu. Nó lấy khăn ướt tỉ mỉ lau đi từng lớp bụi, chẳng hiểu sao trong lòng nó bỗng nôn nóng muốn mở ra ngay tức khắc.

" Kim Gia sao ? "

   Tựa của cuốn album là Kim Gia, nó tò mò mở trang đầu tiên. Là bức ảnh mẹ nó hồi trẻ, với mái tóc dài sóng mượt như dòng sông, trên môi là nụ cười lộ chiếc răng khểnh đặc biệt. Mẹ đang khoác tay một người đàn ông nhưng khuôn mặt bị mờ nhoà không rõ mặt. Phía dưới có đề tên Kim Tổng và Kim Phu Nhân, nó chắc cú đây là ba nó. Taeguk ôm cuốn album vào lòng mình hít hà thật nhiều hòng tìm kiếm hương thơm của đấng sinh thành. Nó lật tới trang thứ hai, là bức ảnh ba bế nó trên tay và một tay ba nắm lấy tay mẹ trên bàn sinh. Bức thứ ba, bác sĩ bế nó còn ba đã hôn mẹ thật sâu, ánh mắt mẹ tràn ngập niềm hạnh phúc ... có lẽ mẹ yêu ba lắm. Đã ba bức nhưng gương mặt người ba vẫn mờ nhoà. Bức thứ 4 bức thứ 5 và nhiều bức khác và hình ảnh nó lớn lên nhưng thiếu đi người cha.

   Nó lật tới bức cuối cùng, cuốn album rơi xuống đất. Nó ngước về hướng của ra vào rồi lần nữa nhìn vào bức ảnh. Người đàn ông khi nãy, nhân viên của nó sao giống ba nó quá. Tấm hình hiện hữu lên khung cảnh của một đám cưới, ba mẹ nó đứng trên nền đất trải hoa hồng môi ai cũng nở nụ cười thật tươi. Nó khóc, nó nhớ mẹ, nó nhớ ba dù chưa một lần gặp. Nó khao khát có một gia đình.

Nhà hàng Jung Thị.

   Taeguk, Goo và Minha ngồi xem lại từng trang một. Ai nấy đều rơm rớm nước mắt.

" Taeguk tìm bạn đời cho mình đi con "

   Nó vẽ lên nụ cười buồn nhìn người mợ nó coi như người mẹ.

" Con muốn tìm một người giống mẹ con. Hiền hậu giống bà ấy, đẹp giống bà ấy "

   Goo cười khanh khách, chị cậu mà hiền hậu nỗi gì.

" Ôi chào Jung Tổng và phu nhân. À, cả Kim Tổng ạ "

  Nó đứng hình mất một lúc, Goo đá vào chân nó.

" A A chào "

  Em gãi đầu khó hiểu, sao ai cũng đều lúng túng khi thấy em.

" Có phiền nếu dùng bữa chung với chúng tôi không ? "_Minha

" Đúng, dù gì đây cũng là trợ lý mới của tôi "_Taeguk

" Chúng tôi ăn riêng "_Taehyung

   Không chút khách khí anh nắm tay kéo em qua bàn bên cạnh. Minha giật nảy mình nhìn tay anh và tay em, là cặp nhẫn đó.

" Anh, cặp nhẫn "_Minha

" Giống ba mẹ con quá cậu nhỉ "

  Ba người thì thầm to nhỏ như bàn kế ăn trộm. Riêng anh thì khoái chí, những người lớn tuổi kia nhìn thế mà lại là em và con mình.

" Sao anh không chào Kim Tổng một câu. Là chủ tịch của anh mà "

   Anh không nói gì, bước tới kế bên em. Anh hôn em nhằm khẳng định mối quan hệ này.

" Kim Taehyung anh đừng có làm càn "

  Anh vừa cứa miếng thịt vừa nhìn môi em.

" Em dùng son gì xịn thế. Hôn cũng không trôi son "

Em hậm hực nhai miếng bít tết.

" Thích anh không ? "

  Em cười gian xảo đảo mắt xuống hạ bộ anh.

" Ngủ với em không "

   Anh im lặng vì không thể cãi lại em, chỉ sợ em bảo mình quá phóng tung thôi. Đến khâu thanh toán, tấm bill đã bị gạch một gạch đỏ.

" Đã có người thanh toán ạ "_nhân viên

" Ai ? "

   Anh ôm eo em, nhướn mắt về ba bóng lưng người trước đại sảnh.

" Về thôi "

  Khi đợi nhân viên đánh xe từ bãi ra, anh thủ thỉ vào tai Goo.

" Tưởng chừng như xa lạ nhưng lại đã biết nhau cả mấy chục năm "

  Goo toát mồ hôi lạnh nhìn xe em lăn bánh.

Kim Gia

Khi em tắm xong, trên mình mới khoác chiếc áo lụa anh đã vào.

" Ngủ với anh không "

Em lượn lượn ra chỗ khác nhìn anh kỳ thị.

" Ngủ với anh không "

" Nhưng chỉ ôm thôi nhé "

Anh gật đầu ngoan ngoãn, em nằm lên cánh tay ấy không chút do dự.

15' sau

" Bỏ tay ra khỏi ngực tôi ! Mẹ kiếp biến thái "

Anh ngửa cổ buông tay không trêu em nữa.

" Lâu rồi vợ chồng mình chưa làm tình. Anh sắp thành sư rồi đấy Ami à "

Em bỗng thảng thốt nằm lùi về góc giường.

" Vợ chồng ? Tôi không phải vợ anh "

Lúc này anh mới định hình được mình đã lỡ lời.

" Cút "

" ... "

" Anh xem tôi là người thay thế à "

" ... "

" Vợ anh chết rồi sao ? "

Mắt anh đau đáu nhìn em, muốn nói ra tất cả nhưng lại e ngại.

" Mẹ kiếp ! Cái bóng thì đã sao. Có tiền là được ! "

Lời nói có vẻ lãnh đạm vô cảm nhưng đáy lòng em có chút buồn. Dường như em đã phải lòng người đàn ông xa lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro