Dinner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đang dưới sảnh lớn "

" À đợi tôi 5' "

5' mà anh cứ ngỡ 5 năm, chỉ sợ em lại cho mình leo cây như bữa nọ.

" Tôi ở đây "

Thấy em anh liền đánh xe đi tới bước xuống mở cửa mời em bước. Đôi mắt không thể rời khỏi em, nhan sắc vẫn mặn mà như hồi đó. Tối nay em mặc chiếc váy lụa đỏ sẫm ngắn đến đùi, xẻ tà cao quá hông một chút. Chỗ đường xẻ có những sợi xích vàng nhỏ bắt ngang qua. Em sexy hết nấc nếu không nói thì không ai tin em làm văn phòng.

" Sao anh lại có chiếc nhẫn này "

Anh không hiểu nhìn em.

" Tôi đã đeo nó từ rất lâu rồi "

Em chỉ lên tay mình, em đang đeo cái y hệt.

" Bà nội tôi nói, chiếc nhẫn này thế giới chỉ tồn tại đúng hai chiếc. Nhưng có vẻ bà đã nói dối tôi "

" Chỉ tồn tại 2 chiếc thôi, bà đã nói thật "

Em hơi bàng hoàng ngắm nhìn hai chiếc nhẫn, hoài nghi tại sao lại chỉ vừa ngón áp út. Nhìn như một cặp nhẫn cưới.

" Là duyên "

Nói rồi em phá lên cười, anh thì trầm ngâm đôi mắt như thu lại một trời thương nhớ. Anh nhớ hai người trong quá khứ, thân mật chứ không xa lạ vậy.

" Em thích rượu không "

" Vang trắng "

Anh phất tay gọi thêm một chai vang trắng, khi em biết sắp đến ngưỡng của mình liền đứng dậy. Hôn phớt lên môi anh, mỉm cười thầm thì.

" Vui đến đây thôi nhỉ "

Rồi em bước đi, tiếng giày cao gót vang lên trong nhà hàng vắng. Anh tựa mình vào ghế ngắm nhìn em sải bước. Nghĩ ngợi liệu mình có thể có được trái tim nàng không, anh cũng chưa biết em ở kiếp này ra sao..là người thế nào.

Về đến nhà em nâng ly rượu trên tay nhìn vào chiếc nhẫn trên bàn.

" Baby, sao lại buồn thế "

Gã đi tới hôn dọc bả vai em. Miệng tấm tắc khen da em mịn thế.

" Sao mà anh vào được đây "

" Tôi có chìa khoá mà em quên à "

Gã lần là chạm tới mông em, tét một cái đau.

" Đi đâu mà ăn mặc lẳng lơ thế này bồ cũ của tôi "

Em lấy chai rượu đập thẳng lên đầu gã.

" Cút ! Min Yoongi, anh nghĩ tôi của bây giờ là ai "

Gã bóp cổ em, trừng mắt mà quát.

" Con ranh con, mày cũng có khác đéo gì mấy con điếm đâu. Nhà của mày, túi mày đeo tiền mày tiêu đều là của mấy thằng đại gia cung phụng cho mà có. Thế thì đừng có mà lên mặt với tao "

Em không có chút nào sợ hãi, từ tốn nói.

" Oh baby, em còn trinh mà điếm thì không "

Gã biết không hơn thua nổi với em liền nhẹ nhàng buông tay ra khỏi cổ.

" Cho anh xin ít tiền được không, dạo này đánh bạc thua nhiều quá "

Em cười khẩy đưa gã một đồng xu.

" Từng này có đủ không ? Cút đi "

Gã tát em một cái đau muốn choạng vạng rồi hằm hè đi ra khỏi nhà. Em nhìn mình trong gương, tự lấy khăn lau đi bên vừa bị tát. Coi vẻ hơi sưng rồi. Quay số gọi cho anh.

" Alo anh có tiền không "

" Không thiếu "

" Tôi muốn chuyển nhà "

" Bao giờ "

" Bây giờ "

" Tôi đón em "

Em đi thay bộ đồ thoải mái, một chiếc áo thu nâu tây, quần bò xanh nhạt kèm chiếc blazer nâu sẫm. Chuẩn bị đồ, hẳn 5-6 chiếc vali lớn. Khi anh vừa tới cũng là lúc gã hậm hực đi ra.

" Min Yoongi ? "

Anh ấn gọi.

" Căn hộ số 600 "

Liền lật đật chạy lên, ngay khi vừa bước vào nhà anh đã liền thấy rượu lênh láng phía bàn khách. Nhìn sang em thấy giật mình, em của lúc này khác hồi chập tối quá, cách nhau có vài tiếng mà lạ lẫm tới vậy.

" Có chuyện gì xảy ra à "

Em không trả lời mà chỉ bước đi song song với anh. Đôi mắt trầm đượm buồn nhìn đường xá qua tấm kính của xe hơi. Một giọt nước mắt rơi xuống.

" Tôi cần tiền "

" Tôi cho em "

Em ngờ vực nhìn chàng trai bên cạnh, anh ta giàu có tới mức nào cơ chứ ? Chiếc xe dừng bên vệ đường vắng, anh với tay tóm lấy gáy ấm. Hôn em, nụ hôn phảng phất mùi rượu len lỏi vào từng kẽ răng rồi xộc lên sống mũi cay cay. Nụ hôn nhẹ nhàng thắm đượm, anh để hết tâm tư nỗi nhớ vào nụ hôn này. Giây phút này anh muốn nói anh nhớ em đến nhường nào.

Nhà anh ở khu biệt thự, xung quanh bốn bề toàn là nhà cao cửa rộng đẹp đẽ như cung điện.

" Rốt cuộc anh có phải là nhân viên làm công ăn lương không "

Anh cười cợt, cũng không hiểu rõ tại sao trong túi áo lại có chìa khoá nhà, ví có thẻ ăm ắp tiền. Anh khẽ ngước lên nhìn bầu trời đêm như muốn kiếm bà lão đó. Đôi mắt đã thay cho lời nói cảm ơn.

" Jung Ami "

Em quay phắt người lại

" Tôi họ Jang "

Em chạy tới chỗ cửa ra vào.

" Ví anh rơi này, ơ anh có vợ rồi à "

Anh giật mình cướp lại chiếc ví.

" Sao cô ta giống tôi quá "

" ... "

" Này ! Này anh "

" Phòng của cô ngay ở tầng 2, rẽ phải là thấy "

" Có kế phòng anh không "

" Có "

Em vẫn tò mò, vừa lên cầu thang vừa hỏi.

" Mà vợ của anh "

Anh không nói thêm gì mà rẽ trái về phòng mình.

" là em "_anh cứ lẩm bẩm câu này mãi không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro