Phần 2: Luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu từ chối uống thức canh Mạnh Bà con chỉ còn nước sống dưới cầu Nại Hà và nhìn người mình yêu luân kiếp "

Anh vân vê chiếc nhẫn trên tay mình, tên em cũng sáng trong sổ tử. Em sắp lìa đời vì già nua, anh muốn cùng em đầu thai với kiếp người mới. Lại gặp nhau lần nữa lại bên nhau lần nữa.

" Mối tơ vương rối như tơ vò, người giúp con được không "

Bà nhớ lại lời năm xưa bà tự nhủ với lòng, sẽ se duyên cho hai người ở kiếp sống tới.

" Ta lại phải làm trái lẽ trời, giúp hai con lần cuối "

Anh nhìn bà biết ơn, đôi mắt không chớp nhìn bà đau đáu. Chiếc nhẫn cưới được anh đặt vào chiếc hộp đỏ thật đẹp, cất gọn trong túi áo. Bà phất tay, một luồng ánh sáng chói hiện ra.

" Đi đi, đi tìm cô gái đó. Người mà con đợi 40 năm "

Khi anh đi qua mái tóc bạch kim bỗng hoá đen, con ngươi cũng về với màu cũ. Cảnh vật hiện ra trước mắt anh thay đổi nhiều, Kim Thị sao lớn quá người đàn ông cũng dừ tuổi kia là Taeguk, đứa con trai độc nhất.

" A "

Anh quay lại.

" Xin lỗi anh tôi đang vội "

Thẻ nhân viên ghi tên Jang Ami, nhân viên Jung Thị. Mái tóc em hung đỏ, lối make up cũng khác đi không còn theo lối hiền hoà trang nhã mà là một tone đỏ quyến rũ. Anh chạy theo.

" Cô cho tôi xin số được không ? "

Anh lấy tay gãi đầu ra vẻ lúng túng, em lướt nhìn một lượt. Xem ra cũng ngon nghẻ đấy chứ, tóc đen cùng đôi mắt hiếm. Nhưng nhìn anh có vẻ hiền.

" Tôi chỉ đọc một lần thôi: 0********* "

" Mùa xuân ta cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nhé, được không "

Em cười lớn, đập vào vai anh một cái.

" Nôn thế à "

" Ừm .... "

Em chỉ tay về phía toà nhà Kim Thị rồi chạy đi mất.

" Nếu anh không nhanh chân thì sẽ muộn giờ làm đấy Kim Taehyung "

Anh nói lớn.

" Cho tôi một cuộc hẹn đi "

Em ngoái lại vọng tiếng.

" 8h tối nay chung cư Gangnam tôi đợi anh "

Anh cười cười thầm nghĩ, dù có là kiếp nào thì em cũng bạo dạn thế. Rồi nhìn xuống, anh mặc bộ vest xanh sẫm, cổ đeo thẻ nhân viên. Tự cười châm biếm mình.

" Kiếp trước làm Kim Tổng, kiếp này là nhân viên của cơ ngơi mình gầy dựng. Ôi Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung "

Phía trong xe Audi đen, Taeguk đăm chiêu nhìn anh.

" Giống quá "

Taeguk nhét tấm ảnh cũ vào ví rồi lái xe đi mất. Hỏi ra thì anh làm trong phòng tài chính và kế hoạch.

" Cậu Kim Taehyung sẽ nhận chức trưởng phòng. Mọi người chào hỏi đi "_nhân viên phòng nhân sự.

" Chắc không cần giới thiệu lại đâu nhỉ. Mọi người làm việc đi "

Đám đông xôn xao vì phong thái kiêu ngạo ngạo nghễ đó. Anh sai nhân viên tìm toàn bộ bản báo cáo tài chính của 40 năm trở lại đây. Công việc kinh doanh của Kim Thị phát triển thì có nhưng chưa mạnh mẽ như vũ bão. Anh chưa hài lòng lắm.

" Không lẽ lại gặp Taeguk giáo huấn cho một trận "

Anh lắc đầu thầm nghĩ: Nó có tin mình là bố nó không mới là vấn đề !

Jung Thị

" Jung Ami đi pha cafe cho tôi "

Em kính cẩn đưa ly cafe

" Nhạt ! "

Chị ta hất cả ly cafe nóng lên người em, thấm dần vào từng thớ áo trắng ngần. Vì nóng quá em liền chạy ra wc vấy nước.

" Ôi tôi xin lỗi chủ tịch "

Khi va phải chủ tịch em liền chạy đi, riêng Jung Goo cứ nhìn theo dáng dấp đó của em.

" Giống rất giống "

" Gì thế mình "_Minha cất giọng

Cậu liền xua tay.

" Có chuyện gì mà khi nãy cô nhân viên kia phải hớt hải chạy đi thế ? "

Chị trưởng phòng khi nãy giờ như chó cụp đuôi.

" Dạ... dạ "_trưởng phòng

" Dạ, chả qua là trưởng phòng nhờ tôi pha cafe nhưng vì nhạt quá mà hất cả ly cafe nóng vào tôi. Đâu có gì to tát ạ "_em

Mọi người quay về hướng có giọng nói vang lên. Cậu hơi cười nhẹ khi thấy em lên giọng đanh đá, có lẽ cậu lại nhớ chị cậu rồi. Minha không biết tự khi nào đã rơi lệ, vồ vập tóm lấy tay em.

" Chị ! Chị ơi "

Em hốt hoảng nhìn người đối diện, một người ngoài 60 sao lại gọi một đứa đầu 2 bằng chị.

" Phu nhân nhầm tôi với ai rồi ạ ? "

Goo kéo Minha về bên mình.

" Em, về thôi "

Goo quay qua nói với trợ lý.

" Đuổi việc trưởng phòng, cho cô gái kia thế chức "

Em cúi rạp người cám ơn, trên xe Goo vẫn nghĩ em là một người lạ chỉ là người giống người. Cậu hứa sẽ ưu ái em chỉ vì em giống dáng dấp lúc trẻ của người chị quá cố.

" Em xin lỗi, em không kiểm soát được "

Cậu vỗ vỗ vai Minha.

" Anh cũng bất ngờ lắm, cứ ngỡ mình gặp lại được chị "

Minha gục vào vai cậu nức nở, đôi mắt cậu ướm với ánh chiều tà khẽ rơi một giọt lệ bên khoé mắt trái. Thầm ước sẽ có phép màu.

" Dừng lại "

Chiếc xe thắng gấp, cậu nhìn người đàn ông phía đối diện.

" Anh rể ? "

Thật kỳ lạ, cô gái đó giống chị gái cậu, chàng trai đó giống anh rể cậu...

" Goo, anh có tin vào kiếp luân hồi không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro