Em Vẫn Còn Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đúng, tôi đã khóc. 1 đứa mạnh mẽ, rất ít khi khóc, lại rơi lệ vì 1 điều nhỏ nhặt. 1 phút, 10 phút, 30 phút... Rồi 1 tiếng đã trôi qua, người tôi đã thấm mệt vì khóc rất nhiều. Đầu tôi bây giờ rất đau, mắt tôi gần như muốn sụp xuống. Thật sự nhìn mình lúc này trong gương, tôi trông rất tiều tụy. Tôi leo lên giường để bình tĩnh suy nghĩ lại mọi thứ. Có vẻ, trong chuyện này tôi cũng có phần sai. Trong lúc này, chị Somi là người cần được an ủi và động viên nhất thì tôi lại làm điều ngược lại. Tôi cảm thấy rất có lỗi với Somi.
   Tôi mở nhè nhẹ cửa phòng, đi rón rén xuống cầu thang, và dừng lại khi nghe Samuel và Somi đang nói chuyện với nhau.
   Samuel: Em đừng để ý lời con bé nó nói lúc nãy. Nó chỉ là giận quá nên không kiểm soát được thôi.
   Somi: Em hiểu tính con bé mà. Mà còn cái... - chị dừng lại 1 lúc như đang cố nuốt nước mắt vào trong.
   Somi: ... thai này thì sao? Em có nên bỏ nó không?
   Samuel:  Anh nghĩ như vậy không nên đâu. Dù sao nó cũng là 1 đứa bé mà. Em sinh nó ra xong rồi đưa cho người khác cũng được mà.
   Somi (đứng dậy, quát to): Anh có biết đây là đứa bé của ai không?! Là của em với cái thằng chết dẫm kia đó! Anh nghĩ sinh nó ra với việc đưa cho người khác nuôi là dễ lắm hả?!
Lúc nào mặt chị Somi đã đỏ bừng lên, tay chị nắm chặt thành nắm đắm, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đã từng xinh đẹp, nhưng hôm nay lại hốc hác, mệt mỏi của chị. Rồi chị ngồi gục xuống ghế, ôm mặt khóc nấc thành từng tiếng. Tôi lúc này cảm thấy rất khó chịu, người chị mà tôi yêu thương, yêu mến đang chịu những nỗi đau kinh khủng nhất của 1 người con gái, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Tôi liền chạy đến đó, ngồi xuống ghế và ôm chị thật chặt. Tay tôi vỗ lưng chị, vừa an ủi vừa động viên chị.
- 1 năm sau -
   Đứa con của chị Somi cũng đã ra đời và được 1 gia đình khá giả nhận nuôi. Tôi cũng đã thấy an tâm phần nào rồi!
- 1 tháng sau -
   Tôi đang học tiết 3 ở trường - môn Toán, một trong những môn tôi rất ghét (chỉ sau môn Hoá). Bỗng tôi nhận được 1 cuộc điện thoại từ dì hàng xóm, và tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
- Trên điện thoại -
   Dì hàng xóm:  T/b này, con hứa với dì là nghe xong con không được suy nghĩ hay làm điều gì bậy bạ nha - giọng dì hôm nay nghe yếu và nhẹ hơn bình thường.
   T/b: Sao tự nhiên hôm nay dì lạ thế, có gì dì nói con đi?!
   Dì hàng xóm: Somi với Samuel... vừa mới.... tự tử!
   T/b: D... Dì nói cái g... gì cơ???
   Dì hàng xóm: Dì xin lỗi khi phải nói ra điều này, nhưng đó là sự thật. Con về nhà ngay đi. - Nói rồi dì cúp máy.
Vừa nghe dì nói xong, tay chân tôi bũn rũn, tôi không tin vào những gì mình nghe được. Tôi cố gắng chạy trên chiếc xe đạp thật nhanh về nhà, vừa lái bằng 1 tay, tay còn lại tôi lau đi những giọt nước mắt trên má mà thầm nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
   Nhưng không, dì nói đúng, anh Samuel và chị Somi đã đi thật rồi. Mệt mỏi, trách nhiệm, trầm cảm, và tuyệt vọng, tất cả đều dồn lên 2 con người nhỏ bé ấy, tất nhiên, ngay cả người lớn còn không chịu được, huống hồ gì là 2 học sinh chỉ mới lớp 11 ấy!
   "Đó là cách duy nhất để 2 anh chị ấy được giải thoát khỏi cái thế giới đầy nham hiểm và khó khăn này!" - Đó là cách tôi tự nhủ với bản thân sau những chuyện đã xảy ra. Tôi có buồn không? Tôi có khóc không? Tôi có cảm thấy bất lực và mệt mỏi không? Có chứ, 2 người tôi yêu thương và tin tưởng nhất trên đời này đã không còn nữa, 2 chỗ dựa duy nhất khi tôi buồn bã hay tuyệt vọng đã mất rồi. Tôi cảm giác mình đã mất đi gần như mọi động lực sống. Nhưng tôi còn 1 người duy nhất nữa đó chính là Daniel! Tôi và anh không thân lắm nhưng trong đám tang của Samuel và Somi, anh có nói với tôi rằng.
   Daniel: Em nghe anh nói này. Anh biết em đã phải trải qua nhiều thứ lắm rồi. Em mệt lắm đúng không?! Anh biết điều đó chứ, anh biết em đã phải chịu đựng những gì! Anh có thể giúp em! Anh sẽ giúp em làm lại từ đầu! Đi theo anh, anh sẽ cho em 1 cuộc sống mới, cứ coi như chúng ta quay lại vạch xuất phát và bắt đầu lại mọi thứ! Em không cần phải sợ đâu, có anh ở đây rồi, em tin tưởng anh nha!
   Tôi vẫn còn anh. Tôi vẫn chưa mất hết tất cả.Tôi đã tin tưởng anh và đi theo anh sang Hàn Quốc. Và mọi thứ tốt đẹp có lẽ sẽ bắt đầu từ đây...
---------------------------------------------------

Au đây mọi người ơiiii! Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa! Mọi người đừng lo, nam chính sắp xuất hiện rồi, đợi 1 xí nữa thôi:)) Mọi người tiếp tục ủng hộ au nheee❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro