Thất Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đến trước mặt cô ta, chưa định làm gì thì ả đã quỳ xuống ôm lấy chân tôi mà cầu xin.
T/b: Cũng may cho cô là hôm nay tôi không có hứng đấy, nếu không thì hôm nay cô không lết xác về nhà được đâu.
Tôi gỡ chân tôi ra khỏi tay ả rồi bước đi trong ánh nhìn ngưỡng mộ cũng có và sợ hãi cũng có của mấy đứa học sinh.
~ Thời gian trôi ~
Cuối cùng cũng về đến nhà.
Samuel: Sao hôm nay nhìn mày tiều tụy thế. Mới đánh nhau với ai à?! Hay là lại bị phạt nữa?!
T/b: Sao anh toàn nghĩ xấu về em không vậy?! Chỉ là tại em không muốn đi học thôi, chán chết! Toàn gặp mấy thứ âm binh gì đâu không!
Samuel: Aigooo, khổ thân em gái tui thế! Thôi lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nè, hôm nay có Somi qua nữa đó!
T/b: Thì chẳng phải ngày nào chị Somi cũng qua nhà mình mà! Hôm nay bày đặt thông báo nữa.
Samuel: Haizzz. Thôi được rồi cô nương, lên lầu nhanh đi!
Nói xong anh xoa đầu tôi 1 cái rồi, đẩy tôi từ từ đến cầu thang. Thật ra gần như ngày nào chị Somi cũng qua nhà chúng tôi ăn cả, dù sao ba mẹ chị ấy cũng mất sớm, nên chúng tôi đều có 1 sự liên kết nào đó mà không ai biết được. Chúng tôi rất thân thiết với nhau, không chỉ là chị em, mà còn như là bạn bè, gia đình với nhau vậy! Vừa tắm xong...
Somi(la từ dưới nhà lên): T/b ơiiiiiiii, xuống ăn cơm nè, hôm nay chị có đem quà cho em nữa nè!!!
Nghe đến quà là tôi lại phi thẳng xuống dưới nhà.
T/b: Quà em đâu?! Quà em đâu?!
Somi: Nghe tới quà là mặt hớn hở liền ha, nè!!!
Chị Somi cầm 1 hộp quà được gói gém bằng 1 màu Aqua rất đẹp và sáng.
Somi: Lát lên lầu rồi hẵng mở, giờ ăn cơm trước đi!
3 người chúng tôi quây quần bên bàn ăn, nói về đủ thứ trên đời, cười đùa vui vẻ,...
Ăn xong, tôi liền lên lầu mở hộp quà mà chị Somi tặng tôi.

(Au: Mọi người đừng để ý background nheee)
Là lightstick của SHINee, chị Somi quả thật là tâm lý mà!!!!
T/b (la từ trên lầu xuống nhà): Chị Somi ơi, lightstick đẹp lắm em cảm ơn chị nhìu nhìu nheeeee
----------------------------
Khoảng 1 tháng sau...
Dạo này tôi không gặp anh với chị Somi nhiều như trước kia nữa, mặc dù tôi và Samuel ở cùng nhà nhưng dạo này chiều nào anh cũng không ở nhà, chỉ bảo là có việc bận. Suốt 1 tháng nay, ở trường đã toàn gặp chuyện bực tức mà về nhà lại không có ai để tâm sự, tôi thật sự cảm giác rất thiếu vắng và cô đơn.
Cuối cùng sau khoảng 1 tháng rưỡi tôi cũng gặp lại được 2 người, nhưng...
~Ding Dong~
Vừa nghe tiếng chuông thôi là tôi đã biết 2 người họ đã về, đi đâu mà cả tháng trời không biết- tôi tự hỏi bản thân.
Tung tăng bước ra cửa, tôi mở cửa ra định ôm chầm lấy 2 người nhưng có điều gì đó cản tôi lại ngay lập tức - tâm trạng ủ rủ, mệt mỏi có chút gì đó phiền muộn hiện rõ lên mặt của cả 2. Tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì nhìn xuống, mắt tôi lại càng mở to hơn, miệng không khỏi khép lại được.
T/b: C..Ch... Chị Somi, b...bụ...bụng của chị.....
Samuel thấy được bộ mặt hoảng hốt của tôi liền trấn tĩnh tôi và dìu chị Somi vào trong nhà.
Samuel: Anh xin lỗi vì dạo gần đây, 2 anh chị không bên cạnh chăm sóc em được, thật ra lý do... là...
Thấy bộ dạng ngập ngừng của Samuel, tôi vừa tò mò vừa khó chịu.
T/b: Lý do là gì? Còn chuyện bụng chị Somi là sao? 2 tháng vừa rồi chuyện gì đã xảy ra?
Samuel thở dài một hơi rồi nói.
Samuel: Thôi được rồi anh sẽ kể đầu đuôi câu chuyện. Em còn nhớ nhóm Báo Đen không, nhóm mà kẻ thù không đội trời chung với gia đình mình ấy, khoảng 2 tháng trước chúng nó nhắn tin bảo anh rằng phải bảo anh Daniel dừng mọi hoạt động của công ty mình trong vòng 2 tháng còn không thì Somi sẽ có chuyện. Lúc đầu anh còn phân vân, nhưng sau đó chị Somi có bảo anh là chọn công ty đi, còn về việc chị ấy thì sẽ vẫn có anh và mọi người xung quanh bảo vệ nên sẽ không có chuyện gì đâu. Anh tin lời chị Somi, nhắn tin lại với bọn chúng. 1 tuần sau, khoảng tầm 8h sáng, anh với chị Somi đang làm bánh trong bếp thì có người gõ cửa. (au: cái này là không phải 2 anh chị trốn học nha, chỉ là tuần đó trường của 2 người cho nghỉ thôi, còn trường của t/b thì vẫn đi học bình thường!) Anh với chị Somi ra mở cửa thì bị chụp thuốc mê, chính xác hơn là bị bắt cóc. Sau khi thức dậy thì anh chị đang ở trong 1 ngôi nhà hoang, quần áo của Somi thì nửa mặc nửa không. Lúc đó tên đầu đàn đi ra rồi nói
Tên đầu đàn: Tao đã đưa cho tụi bây sự lựa chọn rồi, cái này là do tụi bây tự chuốc lấy thôi! Hahahahahah
Hắn ta cười với giọng điệu rất đáng ghét và bỏ đi. Kể đến đây chắc em cũng biết họ làm gì Somi rồi đúng không?!...
Nói đến đây, mắt anh đã rưng rưng, rồi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, anh đã khóc.
Samuel: Ừ, đúng, họ đã h*ếp d*m Somi. Sau đó tụi anh đã đi xét nghiệm và trốn ngoài khách sạn 1 thời gian vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của em và vì lúc đó Somi và anh vẫn còn chưa thoát khỏi được cú sốc. (au: con au này lại hiện lên để nói xíu thôi, là 2 người ở chung khách sạn nhưng vẫn ngủ khác giường nheee)
T/b: Vậy là chị đã có...
Samuel: Tất cả là lỗi tại anh, anh không bảo vệ được em Somi à!
Vừa nói dứt câu, anh lại càng gào khóc to hơn, tay đấm vào lồng ngực mình. Chị Somi lúc này đã rơi nước mắt rồi. Tôi thật sự muốn lại ôm và an ủi 2 người nhưng tôi không thể. 1 phần trong tôi cảm giác có 1 tí gì đó bị phản bội, lừa dối, tại sao 2 anh chị lại giấu mình?!
Somi: Anh chị xin lỗi khi đã không nói sự...
Chị Somi chưa nói dứt câu, tôi đã bị phần còn lại trong tôi áp đảo, cảm xúc bực tức, khó chịu tung trào, mặt tôi đỏ bừng lên, tôi cố gắng chạy thật nhanh lên phòng, đống sầm cửa lại, dựa lưng vào tường mà..... khóc!
---------------------------------------------------
Đến giờ vẫn ít người đọc quá, au buồn😭 Nhưng hy vọng là ai ghé ngang đọc được tới đây thì giúp đỡ au nhé, giới thiệu truyện của au nheeee. Au sẽ cố gắng ra 1 ngày 1 chap❤️🌸😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro