Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi giới thiệu về bản thân tôi. Tôi tên Park t/b, người ta hay gọi tôi là tiểu thư Park hoặc là cô Park, nhưng tôi không hề thích những cái tên đó. Đúng, tôi là 1 tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Nhưng tôi không hề giống như những cô tiểu thư khác, ỏng ẹo, đanh đá, hay lui tới những quán bar nổi tiếng. Tôi sống khép kín hơn họ.
Có 1 góc khuất của gia đình tôi mà không ai biết. Ba tôi là thủ lĩnh của 1 băng nhóm xã hội đen khét tiếng trong giới. Từ nhỏ tôi đã quen thuộc với những nấm đấm chết người và những thanh kiếm nhọn hoắc, có thể nói tôi là người giỏi võ và giỏi đấu kiếm nhất nhà. À có 1 điều tôi chưa nói, thật ra ba mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, trong 1 trận chiến với băng nhóm "Báo Đen"- đối thủ truyền kiếp của nhà tôi. Từ lúc đó, họ hàng quay lưng, tôi chỉ có 2 người anh họ, 1 người đang cùng tôi sống ở Việt Nam, tên là Samuel. Anh đang học lớp mười và lớn hơn tôi 2 tuổi. Người còn lại sống ở Hàn Quốc để tiếp nối công ty của ba tôi, tên là Daniel, lớn hơn tôi tận 10 tuổi. À Samuel còn có 1 người bạn gái tên là Somi, tôi và chị ấy rất thân với nhau, chúng tôi coi nhau như người nhà vậy.

Tất nhiên là tôi học trường quốc tế rồi, nơi mà tràn đầy mấy cậu ấm cô chiêu được ngậm thìa vàng từ nhỏ. Tôi rất ghét đi học. Tôi không thích những nơi quá nhiều người, đặc biệt là những người như thế.
Còn 1 điều cuối cùng nữa, tôi cũng rất thích K-pop, tôi là 1 Shawol đó!!! Tôi cũng không phải là fan cuồng hay gì đâu, chỉ là nghe nhạc của học thật sự khiến tôi rất thoải mái. Lúc ba mẹ tôi mất, âm nhạc của họ là thứ tôi tìm đến để giải toả nỗi buồn. Họ thật sự là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

---------------------------------------------------
6:30 sáng
"Reng, reng, reng,..."
Tôi lồm cồm bò dậy tắt cái báo thức chết tiệt trên đầu giường. Haizzz 1 ngày dài nữa lại bắt đầu. Mắt nhắm mắt mở, tôi làm vscn thật nhanh, mặc đồng phục, rồi chạy đến trường. Tôi không có thói quen ăn sáng, tôi biết vậy là không tốt, nhưng nó đã trở thành 1 thói quen rồi.
~Thời gian trôi~
Cuối cùng cũng xong 5 tiết học. Cái môn Hoá đáng ghét đó, làm tôi xém nữa lại ngủ gật trong lớp. Tôi không có bạn trai, cũng không có bạn thân, nên tôi lúc nào cũng chỉ đi ăn một mình. Nói vậy thôi chứ, lúc nào cũng có 3,4 thằng cứ lẽo đẽo theo tôi. Nghe nói tụi nó là hotboy tự xưng gì gì đó, tôi cũng chả quan tâm.
Thằng 1: Tiểu thư xinh đẹp lạnh lùng ơi, trưa nay có thể cùng tệ hạ dùng cơm được không?!
Nó nói xong, vài đứa kế bên cũng khúc khích cười.
Thằng 2: Đừng mà tiểu thư, tên kia sao có thể xứng với người được, hãy đi với ta nào.
Phiền phức thật sự, ngày nào cái đám này cũng đi theo rồi làm ba cái trò điên điên khùng khùng, bực hết cả mình.
Ngồi xuống bàn ăn, thoát khỏi đám kia, tưởng được yên ổn ai ngờ...
Tzuyu - 1 trong những tiểu thư kiêm hotgirl tự xưng cũng khá nổi tiếng ở trường, tiến đến bàn tôi, kêu người lật đổ cả bàn ăn rồi lớn tiếng nói.
Tzuyu: Yah cái con quỷ cái kia, mày dám quyến rủ bạn trai bà à, hôm nay mày không yên với bà đâu.
Tôi liếc Tzuyu,thầm nghĩ chắc bạn trai ả nằm trong số 3,4 thằng điên vừa nãy rồi! Tôi cười khinh ả một cái rồi gác 2 tay ra thành ghế, gác 1 chân lên chân còn lại.
T/b: Hôm nay tôi không có hứng gây sự với cô, đi chổ khác đi, phiền phức!
Mặt Tzuyu đỏ bừng lên, nói càng lớn tiếng hơn.
Tzuyu: Cái con này! Ở cái trường này chưa ai dám lên mặt với bà như thế đâu nhá, mày muốn chết hả?! Người đâu, đánh nó cho tao!
Nghe xong, tôi nói thủ thỉ trong miệng: Tao đã nói không có hứng rồi, cái này là tự mày chuốc lấy đấy!
Nói rồi, tôi lao thẳng đến 5 thằng vệ sĩ kia, đấm thẳng vào mặt từng đứa, bẻ tay, đá vào bụng,... Trong chốc lát, 5 thằng vệ sĩ kia đã nằm bệch dưới đất.
Mặt của Tzuyu lúc này xanh hơn bao giờ hết. Tôi cười khểnh 1 cái, bước đến trước mặt cô ta...
---------------------------------------------------

Hết rồi, lịch ra fic là tuỳ hứng au nha:)) Đùa thôi chứ au được nghỉ hè rồi nên sẽ cố gắng 1 ngày ra 1 chap hay 2 ngày ra 1 chap nha. Mọi người ủng hộ cho con au này nghen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro