Chương 1: Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay u ám hẳn hơn mọi khi, từng cơn gió lướt qua mái tóc tôi toả mùi dịu dàng, bờ vai nhỏ nhắn dựa vào khuôn ngực vững trải của một người. Một người hiện giờ và mãi mãi sẽ là chỗ dựa cho tôi! Anh có đôi mắt đục như sương mù bao phủ, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, nắm chặt bàn tay anh... Như sợ chỉ cần lơ đễnh một chút tôi sẽ mất anh!!!
"Đang nghĩ gì à??" Giọng nói pha lẫn ý cười của anh, khuôn mặt góc cạnh nhìn xuống chạm phải ánh mắt của tôi. Vội vã lắc đầu, hơi thở của anh phả vào mái tóc tôi dịu dàng như nó lại khắc sâu vào trái tim của tôi.
"Không có!!"
"Thật sao???" Anh nhẹ cười, đưa tay quàng qua vai tôi, áp thật sát người tôi vào anh! "Thật ra anh hiểu rõ lắm, em lắc đầu vậy thôi chứ đang suy nghĩ đủ thứ, tự làm mình buồn, tự làm mình lo lắng!!! Rồi lại quay qua oà khóc với anh!!" Tôi bị nói trúng, bặm môi cười phì híp mắt, anh nhéo mũi tôi, đặt một nụ hôn lên trán tôi!! "Em yên tâm. Anh bây giờ đã hết đi đâu được rồi!"
Tôi hơi ngã người ra phía sau, cau mắt nhìn anh:
"Tại sao??"
"Ừm... Vì anh sắp an phận rồi!!"
Tôi vẫn muốn anh nói rõ, liền thúc nhẹ cú đấm vào bụng anh: "Thẳng thắn cho em!!!"
Anh ôm bụng, giả vờ kêu đau để thu hút sự chú ý của tôi, nhưng chắc nghĩ tôi giận thật, anh liền đưa tay sờ mũi, cặp mắt nheo lại giải thích.
"Anh định là..."
"Anh nói mau không!! Du Mạc "
"Suỵt! Anh định là sau hai tháng nữa sẽ cho em một danh phận nhỉ??"
"Danh phận?? Danh phận gì!!"
Anh gí môi vào vành tai nhạy cảm của tôi thì thào: "Danh phận bà Đổng!"
"HẢ??????? Bà... Đổng???"
Anh cười đắc ý: "Thấy sao?? Em cảm thấy không hài lòng à!!!"
"Hài lòng chứ!! Sao lại không! Chẳng những thế, em còn cảm thấy rất muốn nhào vào lòng anh ôm một cái thật chặt, cắn cho anh sứt môi chảy máu, mới vừa lòng em!!! Du Mạc à. Anh biết không, em chờ câu này lâu lắm rồi đó!!" Tôi vui đến nổi nhảy đông đỏng lên, la hét muốn khan cả họng.
"Vậy mau làm đi! Anh đang đợi đây!!"
...
Từng câu nói, từng hành động, cho đến cử chỉ, dù chỉ một thôi tôi cũng không thể quên. Huống hồ chi là quên anh! Ấy thế mà, ông trời bất công, cho bọn tôi cơ hội tương phùng, lại lấy đi không chút do dự.. Để tôi và anh một lần nữa chia cách!! Không thể hỏi nhau câu nào! Không thể giải thích cho nhau nghe những gì hiểu sai về nhau.. Không thể làm gì được cả... Vì chính bây giờ, bản thân tôi phải đối mặt với sự nghiệt ngã rằng: "Anh quên tôi!"
.....
....
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro