Chương 2: Ngày Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã được sắp đặt trong sự nhạy bén của anh một cách hoàn hảo, ba mẹ của chúng tôi ai nấy đều vui mừng!! Chúc phút cho bọn tôi... Tôi nghe anh nói rằng ngày hôm đó anh sẽ tặng cho tôi năm bộ váy cưới màu tím mà tôi rất thích đủ kiểu, tặng cho tôi chiếc xe hơi thể thao của anh, mua thêm một chiếc Ducati chở tôi mỗi ngày đi chơi nơi đâu mà tôi muốn và chính chiếc Ducati đó, anh sẽ đích thân rướt tôi về nhà của anh!!! Cho tôi hạnh phúc bất tận.
"Anh hứa sẽ làm tất cả cho em!!!"
"..." Tôi chỉ biết run lên vì hạnh phúc. Một hạnh phúc tôi chưa bao giờ ao ước và nôn nóng có nó đến như vậy. Anh là người tuyệt vời nhất!!! Tôi quàng tay qua cổ anh, da tay tôi chạm nhẹ vào mái tóc đen bóng toả mùi sương phủ của anh!! Môi tôi áp thật gần vào môi anh, đưa ánh mắt gợi tình của mình nhìn anh say đắm... Anh đối với tôi, thật sự rất quan trọng!! Vì quá quan trọng nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến: ""Một ngày nào đó, tôi mất đi anh!!!""
...
Ngày hôm đó đến, ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi đã đến, anh bước trong bộ âu phục chú rễ đẹp tuyệt vời, trong thật nhã nhặn và thanh lịch. Ánh mắt anh tràn ngập niềm vui nhìn tôi, đôi chân chưa bao giờ luýnh quýnh như lúc này, tôi với anh sắp sửa sống bên nhau chọn đời, chia sẽ ngọt ngào, đau đớn cho nhau.. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, hạnh phúc vỡ oà trong những tràn pháo tay, ba mẹ chúng tôi vui mừng khóc thét, tôi thật cảm thấy tự hào với một nữa của mình.
.....
Hôn lễ kết thúc, anh quay sang nhìn tôi, bàn tay vững chắc nhấc bỏng tôi lên, xoay một vòng... Quanh nhà thờ, rồi hôn tôi da diết, mật ngọt chảy vào tim, đầu óc chở nên hoang lạc trống rổng, tôi hôn anh cuồng si, anh hôn tôi mê loạn... Chúng tôi chạy ra khỏi giáo đường.... Anh đặt tôi lên chiếc xe Ducati, quay sang nói với Tiểu Lục người bạn thân nhất của anh:
"Tiểu Lục! Chìa khoá!"
Tiểu Lục nở một nụ cười tươi như hoa, nháy mắt với anh:
"Hạnh phúc đấy, đi nơi nào mà chú mày muốn cùng người sau lưng đi đến suốt cuộc đời."
"Chú yên tâm!!" Anh cười khanh khách. Rồi lao xe đi.
Gió mát thổi vào khuôn mặt anh và tôi lành lạnh, mùa này đang chuyển gần với mùa đông. Du Mạc quay sang hỏi tôi:
"Cửu Phụng!! Em có lạnh không!!"
Tôi hạnh phúc trả lời:" Có anh là em ấm áp hẳn!! Không lạnh đâu!!"
Tôi cảm nhận được tấm lưng anh đang run lên, anh đang cười, cười trong hạnh phúc, tôi ôm chặt anh:
"Đổng Du Mạc! Em thực sự rất yêu anh!!"
"Em nói gì?? Anh nghe không rõ!"
"Em yêu anh!"
"Nói lại xem nào! Cửu Phụng, hôm nay em nhút nhát quá! "
"EM YÊU ANH!! NGHE RÕ CHƯA!"
Anh khục khịch, xe vẫn chạy, tôi và anh vẫn nhìn nhau, cười hạnh phúc... Và rồi... Một tiếng xô xác lớn xảy ra, tôi không cảm nhận được gì cả, chỉ cảm thấy cả thân người mình nằm gọn trong vòng tay anh.... Tôi cố gượng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng người trước mặt lại ôm ghì lấy tôi, lúc đó tôi chỉ nhớ rằng bàn tay anh lạnh dần sau gáy tôi, càng ngày cái ôm càng lỏng, tôi thấy đỏ, màu đỏ, tất cả chỉ bao chùm trong một màu đỏ.... Đỏ đến ghê rợn.
....
....
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro