Chương 3: Mở Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỏ sao???
Phải chăng thứ tôi nhìn thấy là máu! Hiện giờ tôi cảm thấy toàn thân mình đau nhức, mắt không thể nào mở nổi nữa, bên tay cứ vang vọng những tiếng khóc, tôi nghe thấy mọi người nói chuyện với nhau, an ủi nhau... Đầu tôi đau như búa bổ... Tôi không thể nào nhận ra rằng, hiện giờ mình đang ở đâu??? Cố hết sức lực, mắt tôi từ từ lay động, tay tôi khe khẽ nhích. Tôi nghe thấy tiếng ba, ba cuốn quít gọi ai đó vào , người đó nhìn tôi như xem xét rồi quay sang nói với ba:
"Đã đỡ hơn rồi!"
Ông thở phào, nhìn tôi rớm nước mắt, đôi tay sạn cầm bàn tay nhỏ nhắn bị kẹp "Điện tâm đồ" của tôi, thúc thích:
"Cửu Phụng! Con tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi, ba cứ sợ sẽ mất con, cứ sợ sẽ mất con!!!" Tay tôi nắm hờ, lay bàn tay to lớn đó, thì thào:
"Du... Mạc!!! Du Mạc... Đâu???"
Ba nghe tôi gọi tên anh, liền nhíu mày đau đớn hơn nữa, đôi mắt có những vết chân chim khẽ rơi nước mắt thành từng hàng dài. Lúc này tôi mới cố chấn tỉnh lại mình, nhớ lại ngày hôm đó, tôi và anh đang dạo quanh thành phố, anh cười, tôi cũng cười. Hạnh phúc nối nhau ùa về kí ức, rồi cuối cùng một chiếc xe tông vào bọn tôi, anh ôm chặt tôi, cố gắng bảo vệ, người anh bị va vào cột đèn ngã lăn xuống đất, nhưng vẫn một mực ôm chặt tôi, cố gắng níu lấy tia hy vọng rằng: "Dù thế nào, em nhất định không thể bị thương nếu có anh bên cạnh!!"... Anh cứ như thế ôm thật chặt tôi... Lúc ấy tôi còn cảm nhận được một điều, anh đã nói thì thầm vào tai tôi:
"Em... Cửu Phụng!!" Anh đã gọi tên tôi, gọi trong đau đớn.
....
"Du Mạc!! Du Mạc của con đâu...Ba!!!"
Nước mắt của tôi bổng rơi vô điều kiện, đầu óc phút chốc trống rỗng rối loạn, đôi mắt đỏ ngầu lên vì e sợ, rứt ống truyền dịch, tôi lao thẳng xuống giường mặc cho cơ thể mềm oặt ngã nhào:
"Cửu Phụng!! Con!"
"Ba tránh ra, Du Mạc của con, Du Mạc của con đâu rồi, anh ấy sao không đến thăm con!" Tay tôi dùng chút sức lực nắm chặt lấy tay áo ba: Ba!! Du Mạc đâu?? Du Mạc đâu?? Anh ấy đâu rồi? Con muốn gặp anh ấy!!! Đổng Du Mạc! Anh ra đây cho em!!! Ra đây! Em không đùa đâu! Không đùa đâu!!"
Tôi khóc thét lên, cổ họng như muốn xé toạt ra, tôi ấn bàn tay tôi vào da thịt ba, rớm máu, ông đau đớn nhìn tôi:
"Cửu Phụng! Nghe ba nói, Du Mạc rất muốn đến thăm con, nhưng nó cũng như con đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện, con đừng lo lát nữa ba sẽ đưa con đi thăm nó! Được không??"
Tôi nhìn ba, cười nham nhở:
"Du Mạc còn sống! Du Mạc còn sống phải không ba??"
"Ừ! Nó vẫn còn sống!"
"Tốt rồi! Tốt rồi! Con nhớ anh ấy chết được! Nhớ chết được!"
Ba ôm tôi vào lòng, bế tôi lên giường.
...
...
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro