Chương 4: Sự Thật Chưa Được Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió ngoài cửa sổ bệnh viện thổi qua, tán cây trước cửa xạc xào chà sát qua tấm kính, tôi vô hồn nhìn ngắm bầu trời lúc hoàng hôn. Hoàng hôn hôm nay đẹp thật, màu đỏ cam của mặt trời dịu nhẹ như nước! Tôi cứ có cảm giác bất an trong lòng, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy cảm giác ấy rõ đến vậy! Bàn tay vô thức nắm chặt chiếc chăn mỏng bên dưới đưa mắt nhìn mẹ, bà đang thổi nguội bát canh nóng cho tôi, cất giọng:
"Mẹ! Con lo lắm! Con muốn gặp Du Mạc!"
Mẹ tôi tay ngừng khuấy động bát cháo, đưa mắt nhìn tôi:
"Hiện giờ con đừng qua bên ấy!"
"Tại sao?? Con muốn gặp Du Mạc đã 2 ngày nay rồi! Ngày nào mẹ cũng nói là đưa con đi, nhưng đến giờ vẫn chưa gặp anh ấy! Mẹ biết con nhớ anh ấy dường nào không??"
"Cửu Phụng! Mẹ xin lỗi, nhưng mà.."
Chưa dứt lời, cánh cửa phòng bỗng mở, một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi bước vào, người đó chính là mẹ chồng của tôi! Gặp được bà lòng tôi như nở hoa, nhưng quên mất khuôn mặt đó khác xa với khuôn mặt dịu dàng hôm nào của mẹ, còn bây giờ nó lạnh lẽo u ám như muốn nuốt chửng tôi, tôi cười:
"Mẹ!! Mẹ đến thăm con sao?? Du.."
"Chát" bàn tay đó gián thẳng vào mặt tôi, chưa kịp hiểu điều gì, tôi lại nghe tiếng quát mắng của hai bà mẹ:
"Bà thông gia!!!" Mẹ tôi hét.
"Cửu Phụng!! Uổng công tôi thương cô như con ruột, quan tâm cô như con ruột, ngay cả thằng con trai như Du Mạc cũng muốn giao cho cô! Để cô quan tâm nó, làm nó hạnh phúc, giúp nó sống thật vui vẻ bên người mà nó yêu!!" Bà khẽ ho khan, cười miệt thị, ánh mắt như dao nhọn đâm xuyên qua cơ thể tôi. Bà tiếp tục:
"Vậy mà!! Ngày đám cưới hạnh phúc như thế, nó lại nằm liệt giường! Còn ôm chặt cô trong lòng không hề màng đến tính mạng một mực bảo vệ. Bây giờ thì tốt rồi, cô không bị gì cả, con nó lại hôn mê bất tỉnh không rõ sống chết!"
"Ầm" tiếng nổ phát ra từ trong đầu tôi! Anh hôn mê?? Những lời mẹ Du Mạc nói đều là sự thật!! Là anh ấy cố gắng bảo vệ tôi nên giờ mới thế!! Là anh ấy cô gắng ôm chặt cố giữ tôi không bị thương nên giờ mới xảy ra chuyện kinh hoàng này?? Tôi đau đầu, nước mắt bổng trào trực nghẹn ngào:
"Mẹ!! Những lời đó, là thật sao??"
"Đến mức nào rồi còn hỏi tôi câu đó?? Tôi cảnh cáo cô!! Từ nay về sau, đừng đến gần Du Mạc dù nữa bước. Nếu tôi biết được việc đó! Ngay cả làm sụp đổ cả Công Ty Tống Cửu của mấy người!! Tôi cũng nhất định làm!!! Nhớ rõ đấy!!"
Bà ấy bước đi, từng bước nện lên nền nhà như nhắc với tôi rằng: Chính tôi là nguyên nhân của vụ việc ấy! Chính tôi hại anh ra nông nổi này, chính tôi tự hại người mà tôi thương!!
"Cửu Phụng à!! Con.. Đừng nghe lời của bà ấy!! Đừng vì thế mà giận dỗi con à!! Chắc vì xúc động quá nên mới nói thế thôi, con đừng để bụng!!"
"Mẹ à!! Đợi chừng nào bà ấy về rồi, mẹ đưa con đi thăm Du Mạc nhé! Con muốn gặp anh ấy!!"
...
...
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro