Chương 5: Là em! Là em mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tầm đầu buổi tối, mẹ tôi bước về nhà chăm sóc ba, mẹ cũng dặn dò tôi , đừng đi lại nhiều quá sẽ ảnh hưởng sức khoẻ lắm! Tôi chỉ im lặng ngồi đờ đẫn gật nhẹ đầu cho bà an tâm! Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, tôi lại chỉ còn một mình, anh không có ở đây. Cuộc sống của tôi như bị đứt đoạn giữ chừng. Bỗng lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời, tôi muốn tự mình đi tìm anh. Vừa nghĩ thế tôi đã vội bước xuống giường, bàn tay vịnh lấy thanh sắc dài từ giường ra đến cửa. Sức khoẻ vẫn còn rất yếu,... Tôi thế này thì anh như thế nào đây? Trái tim tôi đập trượt một nhịp, cảm giác sợ hãi lan dần trong trái tim, lạnh dần ra ngũ quan, tứ chi của tôi... Và rồi đóng băng hẳn khi tôi nhìn thấy anh qua tấm kính ngoài cửa.... Toàn thân anh bao bọc bởi lớp vải bông trắng xoá, ống truyền dịch và ôxi đang đi vào cơ thể! Dù tim đã đập ổn định vậy mà.. Nhìn anh tựa như cây cỏ khô héo có thể gãy bất cứ lúc nào... Bàn tay tôi run bần bật đẩy cửa bước vào..... Nước mắt bổng dưng rơi lã chã khiến hình ảnh của anh mờ đi, mờ đến nổi như hư ảo đối với tôi, giọng tôi nghẹn đặc, đôi chân không do dự chạy đến giường anh, thất thanh gọi tên... Nhưng chỉ nhấc chân được hai bước tôi đã ngã nhào:
"Du Mạc!!! Du Mạc! Anh ơi!!! Đổng Mạc ơi!!! Huhu..huhu.. Tất cả là do em..." Giọng tôi cứ đứt quảng ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu mình đang nói gì! Tôi cố gượng hết sức bò lại giường anh... Nhìn khuôn mặt xanh xao của anh, nhìn mái tóc đang bị băng trắng bịch mất của anh lòng tôi lại rợn sóng dữ dội... Vô thức đưa tay sờ những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt đó, tôi lại không thể nào ngưng khóc thét... Mọi chuyện sao lại tệ đến mức này... Tôi còn chưa hạnh phúc, còn chưa sinh con cho anh, chưa bên cạnh anh như người vợ hiền mà bây giờ mọi chuyện lại tệ đến thế này! Chả trách mọi người ai nấy đều không muốn tôi gặp anh!! Du Mạc à! Em xin lỗi, em xin lỗi, là em.... Là em không tốt, là em mà!!!
"Là em! Tất cả đều do em mà!!! Em đã làm gì thế này, làm gì đối với anh thế này!!! Du Mạc à! Em xin lỗi!! Xin lỗi!"
Tôi cứ như vậy, lặp đi lặp lại hàng vạn câu xin lỗi, hàng vạn câu tất cả đều do mình! Chỉ mong anh mở mắt nhìn tôi, rồi lại đặt tay lên đầu xoa nhẹ nhàng, nói với tôi, nói với tôi câu nói anh vẫn thường thì thầm:
"Có một người, anh yêu như sinh mệnh"
Du Mạc à! Em muốn nghe, rất muốn... Đừng nằm như vậy nữa, em nhớ anh đến điên lên được, nhớ anh đến nổi ngày nào nằm mơ cũng thấy anh, nhớ nụ cười của anh, ánh mắt đục như màn sương như lại đẹp đến hư ảo, rất nhớ... Rất nhớ.. Tôi cầm lấy tay anh, bàn tay lạnh lẽo vô cũng, tôi muốn ôm anh vào lòng, muốn nghe anh kể chuyện, muốn được anh nuông chiều... Bao giờ những chuyện đó mới diễn ra như  mọi ngày đây??? Bao giờ đây?
...
....
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro