Chương 6: Mọi Chuyện Sẽ Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc đang trở thành mớ hỗn độn, đang sợ sệt lo lắng ngày sẽ không còn gặp nghe được giọng nói ấm áp của anh nữa. Trong giây phút đó, một tia sáng xẹt ngang đầu tôi, nụ cười trên môi hé nở:
"Phải rồi! Anh chỉ là đang hôn mê thôi! Một ngày nào đó anh sẽ bình thường trở lại, sẽ ở cạnh tôi, sẽ dắt tay tôi dạo quanh con đường quen thuộc, cùng làm tất cả mọi thứ cho gia đình nhỏ bé này!!!
"Du Mạc!! Anh sẽ tỉnh lại, rồi em sẽ được nghe giọng nói của anh đúng không?? Sẽ được anh nói những câu nói ngọt ngào nhất!! Sẽ được nghe anh hát, nghe anh phàn nàn, nghe anh cười... Phải không???" Tôi tự gật đầu, mỉm cười:"Phải rồi!! Mọi thứ rồi sẽ qua thôi! Anh sẽ vẫn là Du Mạc!!! Đúng không??? Được rồi, em sẽ không buồn nữa, em sẽ chờ! Một ngày gần nhất anh tỉnh lại! Cười và nói với em: "Bao ngày qua... Anh nhớ em chết được!!". Em sẽ chờ!! Bây giờ em đi làm thủ tục xuất viện!! Sẽ mỗi ngày lo cho anh!!"
Tôi vừa dứt lời, đứng dậy... Quay qua lại bắt gặp ánh mắt nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt như dò xét, tôi cúi đầu chỉ biết im lặng chờ câu hỏi của Tiểu Lục.
"Đã có chuyện gì?? Tại sao Du Mạc và em lại ra nông nổi này??" Giọng Tiểu Lục run run không khác gì tôi!
"Bọn em... Bị tai nạn!"
"Hai người cùng bị?? Vậy tại sao Du Mạc lại không tỉnh dậy thế kia??"
"Là do anh ấy cố hết sức bảo vệ em, nên em mới không hôn mê!"
"..."
Không khí bổng trầm xuống hẳn, Tiểu Lục nhìn chăm chăm vào người tôi, rồi lại liếc mắt nhìn Du Mạc! Tiểu Lục như người anh trai từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương tôi tuy không huyết thống nhưng anh ấy lại rất ân cần! Tôi gặp được Du Mạc cũng nhờ ơn của anh ấy!!! Tiểu Lục nhìn tôi một lúc lâu, anh kéo tay tôi sà vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, như một người anh an ủi em gái mình:
"Em không tự trách mình chứ??"
Chỉ một câu nói thôi, chỉ cần anh thốt một câu nói nhẹ tênh như vậy! Tôi cũng đã oà nước mắt. Không có Du Mạc tôi như đàn không dây, nhưng lại có người anh thương tôi như vậy luôn là chỗ dựa cho tôi, luôn bên cạnh tôi và Du Mạc. Anh ấy thật tốt!
"Có tự trách cũng phải biết vì Du Mạc thương em quá nhiều nên coi em quan trọng hơn bất cứ thứ gì của mình! Nếu Du Mạc nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của em, khóc ướt cả áo anh như vậy! Chắc chắn sẽ đau lòng lắm! Vì vậy, nếu thương Du Mạc thì hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt! Đợi đến ngày chú ấy tỉnh dậy! Nghe không??" Hơi thở Tiểu Lục bình thản đến dịu dàng, tôi cười thầm, gật nhẹ đầu:
"Ừm! Mọi thứ rồi sẽ trở về đúng vị trí của nó!!"
...
...
Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro