Chương 7: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trò chuyện với Tiểu Lục vì mệt mỏi quá mà thiếp đi lúc nào không biết, anh nhẹ nhàng bế tôi về phòng, giúp tôi hoàn thành thủ tục xuất viện, anh để bệnh án của tôi lên bàn, gót đầy một ly nước để khay thuốc sẵn cho tôi! Rồi nhẹ nhàng ra về!
   Khi tôi thức dậy, đã nhìn thấy mặt trời lên cao quá nửa đầu.. Liếc nhìn xung quanh, tự mỉm cười rồi thở phào, mọi mệt mỏi hôm qua đều biến mất, tôi cầm tập bệnh án... Gọi tài xế riêng đến đưa xe cho tôi, bước vào shopping mua một cái váy màu đỏ, màu mà anh thích. Lúc tôi hỏi anh, anh đã từng nói:
"Màu mà anh thích là màu đỏ, váy mà anh thích cũng là màu đỏ!" Anh ngưng một lúc, như suy ngẫm rồi tiếp tục:" Nhưng phải tuỳ trường hợp nữa!!"
   Tôi liền nhìn anh: "Trường hợp gì??"
Anh đáo để quàng tay qua cổ tôi, cười rạng rỡ:
"Phải xem cái váy đỏ đó có phải là em mặc không??"
...
...
Nghĩ đến đó tôi lại cười, lúc nào tôi cũng nhớ tới anh, dường như là mọi thứ đều có anh hiện diện trong trí óc tôi vậy! Cũng phải, anh đã là hình bóng có ra sao đi nữa vẫn luôn ở trong trái tim tôi! Bước ra khỏi shopping, tôi đảo xe vòng đi mua một giỏ trái cây, đến bệnh viện... Bước vào đó, tôi thấy mẹ chồng tôi, theo quán tính, tôi núp gần đó nghe ngóng.
Bà ấy đang đứng với một người đàn ông, hình như là người đã vào khám cho tôi lúc ba gọi vào. Giọng bà hơi khàn, hình như đã khóc rất nhiều:
"Du Mạc sao rồi bác sĩ??"
"Đổng thiếu gia, tình trạng rất tốt, hồi phục nhanh hơn tôi dự đoán rất nhiều, bà Đổng yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Nói rồi ông ấy vội vã bước đi, còn mẹ tôi cuối đầu chào tao nhã. Sau đó hình như có một cuộc điện thoại, bà bước đi lên xe và mất vút! Lúc này tôi mới dám bước vào phòng của anh! Anh hôm nay đúng là hồng hào hơn hẳn, tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của anh, cười khúc khích:
"Du Mạc! Anh xem em đem gì đến cho anh!" Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường anh, lấy một quả táo đỏ gọt, ấn nút ghi âm của điện thoại rồi trò chuyện cùng anh:
"Du Mạc! Lúc anh chưa gặp em, em từng cầm một tờ giấy lôi một cây viết ra viết cho anh những lời tận đáy lòng, dù lúc đó không biết anh là ai. Nên cứ gọi bằng một cái tên là "Người từ tương lai ấy!" Nghe có buồn cười không?? Em đã đặt sẵn tên cho mấy đứa nhỏ sau này gọi anh là Ba và em là Mẹ!! Còn có cả ước mơ như bây giờ! Anh đi làm, em ở nhà lo việc nội trợ! Nấu cơm, gọt trái cây, chăm những đứa nhóc nghịch ngợm, đợi anh về cùng dùng bữa! Em chỉ nghĩ cuộc đời này là một chuỗi ngày dài, nhưng nó lại ngắn quá đối với em! Lúc trước, khi chưa gặp anh! Em đã nghĩ:" Tình yêu chỉ là một nửa của cuộc sống thôi! Bắt
đầu được là sẽ kết thúc được!" Nhưng từ khi gặp anh, suy nghĩ đó đã tan biến! Nó được thay bằng:" Chỉ nguyện một lòng, một đời một kiếp, ở bên cạnh anh! Một ngày không buông!"
...
...
Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro