Chương 8: Hạnh phúc mới đó đã rơi vào dĩ vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, tôi ấn nút ghi âm mới... Im lặng và gọt trái cây.... Nghe từng tiếng "tít...tít" của máy điện tâm đồ, tôi cười thầm:
"Hình như tim anh và em cùng một nhịp nhỉ???" Bổng tôi cảm giác được những câu nói này của mình sao nghe xa vời quá!!! Mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế, ướm khăn lạnh lên khuôn mặt, thở phì phào:
"Không biết tại sao hôm nay em lại nói nhiều như vậy? Chắc tại nhớ anh quá nên "sảng" mất rồi! Du Mạc! Nếu sau này có xảy ta chuyện gì.... À mà thôi!!! Sẽ không xảy ra việc gì đâu! Em kể cho anh nghe, Tiểu Lục hôm qa có đến thăm anh, nhưng anh lại nằm bất động như vậy, nên anh ấy tạm nói chuyện với em!! Anh ấy lúc nào cũng tốt, cũng giúp đỡ em!! Nếu.... Hưm.... Lại nếu!!! Nhưng dù gì em cũng rất yêu anh!!!"
  Bấm nút dừng ghi âm, tôi đưa mắt nhìn anh...:
"Mẹ giận em rồi!!! Vì em mà bảo bối của mẹ ra nông nổi này!! Em đau lòng, mẹ càng đau hơn, em không dám đối mặt với mẹ nữa... đó!!! Anh thấy em nhút nhát quá không??"
   Tay tôi lướt nhẹ trên khuôn mặt góc cạnh tuyệt vời của anh, từ chân mày, lông mi dài thượt, đến mí mắt, xuống sống mũi, bờ môi! Tất cả đều đẹp đến khó tả! Anh giống như cuộc sống của tôi! Giống như bầu trời của tôi!! Anh còn hiền dịu hơn cả thiên thần! Nhưng lại độc ác như quỷ dữ!! Vì anh đã cướp đi trái tim của tôi! Cướp cả tuổi thanh xuân! Cướp luôn hồn phách, tâm trí, tình yêu, và ngũ quan của tôi! Thế giới của tôi chính là anh!!
  "Du Mạc! Giờ em phải đi rồi! Ngày mai em lại đến thăm anh! Được không?? Cố nhanh tỉnh nhé!!"
  Tôi bước nhanh ra khỏi bệnh viện.... Phóng xe trở về nhà.
"Chào bố, con chào mẹ!"
"Cửu Phụng đó hả?! Về rồi à con!! Trong người thế nào rồi?? Đã đỡ chưa??"
  Tôi nhìn ba, mỉm cười:
"Đỡ nhiều rồi ạ!!"
"Du Mạc thì sao con??"
    Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt hai người họ:
"Anh ấy cũng đỡ rồi!! Chắc vài ngày nữa sẽ tỉnh"
"Tốt rồi! Ba cứ lo hai đứa mới đây mà!!"
"Con hiểu rồi!! Ba mẹ con lên phòng đây!! Ông Lê! Nhanh lái xe làm sạch đi!!"
"Vâng! Cô!"
Bước lên phòng, mệt mỏi rã rời, tôi thiếp đi! Giấc ngủ như chỉ kéo dài trong nháy mắt, vậy mà khi chuông điện thoại rung, tôi mới nhăn nhó tìm nó, giọng nói nhạt nhẽo cất:
"A lô!!"
"Cửu Phụng! Hiện giờ em đang ở đâu?"
"Là anh hả!! Tiểu Lục!! Em đang ngủ mà, có việc gì không??"
"Gì mà ngủ! Du Mạc tỉnh rồi!"
"Anh!!! Anh nói cái gì?? Du Mạc tỉnh rồi!"
  Cơn ngáy ngủ trên khuôn mặt bổng tan biến, tôi nhanh nhậy tắt điện thoại, thay một bộ quần áo thật đẹp! Nhìn lịch:
"Ôi trời!!!! Ngủ liên tiếp hai ngày sao?? Đúng là.." Tự trách bản thân, tôi vừa bước ra khỏi phòng, chạy xuống chỗ ba, mẹ:
"BA MẸ!! Du Mạc tỉnh rồi! Con đi thăm anh ấy!!! Có lẽ sẽ về trễ!"
  Thế rồi leo lên xe phóng đi mất, vừa đến cổng bệnh viện, tôi rút điện thoại gọi cho Tiểu Lục:
"Anh Tiểu Lục!! Em đến rồi! Anh đang ở trong ấy hả??? Có mẹ em trong đó không??" Tôi hồi hộp, bồn chồn bước đi, bước lại trước cổng bệnh viện. Anh trả lời:
"CÓ!"
  Mọi thứ như sụp đổ, làm sao không có được chứ?? Tôi vò đầu, mái tóc nâu đỏ rối lên trông thấy:
"Bây giờ em phải làm sao??" Tôi  tức tối hỏi.
"Đứng đó!! Lát nữa anh gọi cho em hãy vào!!"
"Ừm!!" Tắt máy, tôi bước vào trong xe ngồi.
...
...
Tiểu Lục lay tay ông Đổng cúi đầu như muốn nói chuyện riêng... Hai người bước ra khỏi phòng bệnh!!
    "Bác Đổng! Hiện giờ Cửu Phụng đang đứng ngoài cổng bệnh viện! Rất nôn nóng muốn gặp Du Mạc.. Nhưng Bác gái lại đang rất giận em ấy!! Cháu nghĩ là bác nên đưa Bác gái về nghĩ ngơi! Mọi chuyện cứ để cháu và Cửu Phụng lo! Nếu có bất trắc gì!! Cháu sẽ gọi cho bác!!"
Nghe Tiểu Lục nói vậy, ông Đổng gật gù:
  "Thì ra là vậy à! Được rồi! Bác sẽ đưa bà ấy về! Cháu chăm sóc Du Mạc nhé!!"
"Vâng!"
   Ông Đổng quay bước, Tiểu Lục bước theo sau:
"À mà còn nữa! Chuyển lời với Cửu Phụng, đừng tự trách mình!!"
"Dạ! Cháu biết rồi!!"
   Hai người bước vào phòng bệnh. Ông Đổng đặt tay lên vai bà:
"Mạc nó không sao rồi!! Bà và tôi về thôi! Cứ để Tiểu Lục nó lo cho Du Mạc!!"
Bà Đổng đưa tay chùi nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu! Bà nắm lấy tay Du Mạc:
"Con gắng khoẻ nhé!!"
Anh cười, vui vẻ đáp:
"Con biết rồi! Mẹ đừng lo quá!!"
"Vậy tốt rồi!!" Bóng lưng hai người khuất dạng, Tiểu Lục mới tiến lại gần Du Mạc:
"Chú sao rồi?? Đã đỡ hơn chưa??"
"Tiểu Lục!! Đã xảy ra chuyện gì?? Sao... tôi lại..."
   Anh chưa dứt lời, thì tôi đã vội vã chạy vào, xô cánh cửa một cái "rầm", ánh mắt hoảng hốt anh nhìn tôi! Rồi bình thản đến kì lạ, trên môi không nở lấy một nụ cười, tôi bước đến gần anh... Bàn tay to lớn im phăng phắc trên đùi, không hề có ý định kéo tôi vào lòng nói câu "Xin lỗi!!" Vốn dĩ nước mắt đã không định rơi, nhưng tôi cảm nhận được nhịp trái tim mình nóng lên một cách kì lạ, liền chạy nhào lại lòng anh khóc nức nở:
"Du Mạc!!! Huhuhuhuhuhu.....  Huhu... Du Mạc... Anh.... Anh làm gì mà thấy em như người thừa, làm gì nhìn em như sinh vật lạ, làm gì không nói lời nào với em!!! Làm gì không kéo em vào lòng!!! Anh đã bị làm sao vậy??? Có phải hết thương em rồi không????"
Tôi nói một tràng, đấm vào ngực anh từng cú thật mạnh, nhưng cuối cùng lại ôm chầm anh không muốn buông... Tôi cảm nhận được sự lạ lẫm của cơ thể anh hiện giờ! Hình như anh đang giữ khẽ với tôi, bàn tay to lớn đẩy nhẹ tay tôi ra, anh nhìn mặt mũi tèm lem của tôi, đôi mắt quyến rũ lúc trước không còn, bây giờ chỉ con lại ánh băng lạnh giá! Du Mạc quay sang nhìn Tiểu Lục! Như muốn hỏi gì đó, lại nhìn tôi, cất giọng, như khó hiểu:
"Cô!!! Cô là ai??? Tôi với cô quan hệ thế nào??"
"Ầm!!!"
...
...
Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro