Chương 9: Gục Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động vừa rồi còn lớn hơn cả ngày tận thế đến với tôi! Vốn dĩ khi nghe câu nói này, tôi sẽ khóc thét và nhào vào lòng anh, cắn anh, cấu anh đến gớm máu, làm anh hối hận khi thốt ra câu nói ấy... Nhưng chính lúc này, bàn tay tôi mềm nhũng, bàn chân cũng vô thức rời khỏi giường anh, ngã quỵ.... Tôi tự thầm cười, ông trời trêu ngươi!! Thật là trêu ngươi mà!!!
Tiểu Lục hoảng hốt nhìn anh:
"Du Mạc!!! Cậu đùa kiểu gì vậy? Đây.. Đây là... "
"ĐỦ RỒI!!!" Tôi hét, bàn tay vô thức nắm chặt gấu váy, nói như không: "Em không muốn nghe!!"
Tiểu Lục ngồi xuống cạnh tôi, vuốt lại mái tóc rối như tơ vò, rồi vỗ vào vai tôi.
"Tôi thật sự không nhớ!! Tiểu Lục! Cậu nói cho tôi..."
  "Nói! Nói gì bây giờ hả?? Anh quên em rồi! Quên hết rồi, một chút cũng không nhớ nổi.... Chuyện của anh, anh còn không nhớ... Thì lấy quyền gì mà bảo người khác kể??? Du Mạc!!! Em.... Em sợ... Em sợ... Rất sợ....!! Huhuhu"
Tôi ôm lấy đôi vai gầy của mình, vươn ánh mắt nhìn anh tức tủi: "Anh có biết!! Em rất sợ... Sợ cái ngày anh không còn nhớ gì đến em! Sợ cái ngày anh chả coi em là gì cả!! Rồi quay bước sánh đôi cùng người khác, không phải em! Bây giờ ngày đó tới rồi!!! Anh bảo em phải kể, phải nói, làm sao đây??"
Ánh mắt nhìn anh như oán hận.... Tôi bất chấp đôi chân mềm nhũn, đứng dậy khỏi vòng tay của Tiểu Lục, mặc kệ tất cả, xông ra khỏi phòng bệnh... Như muốn chối bỏ tất cả.., chối bỏ cả thế giới của mình.... Vì hiện tại bây giờ... Thế giới của tôi.... Quên tôi rồi.... Quên thật rồi!!!
  Tôi cứ thế lao ra ngoài, xuyên qua mọi ánh nhìn của tất cả người trong bệnh viện... Mặc kệ có ai đó gọi tôi từ đằng sau...
"Cửu Phụng!!! Cửu Phụng!!! Dừng lại, em nghe anh nói đã!!"
  Tiểu Lục rất nhanh, anh chạy đến nắm tay tôi, quay người tôi đối diện với anh...
"Anh có nghe nói rồi!!"
  Tôi nhìn anh, ánh mắt đỏ ngầu ngay cả nhìn anh cũng không rõ..
"Anh nghe thấy gì??"
"Bác sĩ nói, chú ấy bị mất trí nhớ về người quan trọng nhất!! Vì chuyện tai nạn quá bất ngờ, nên Du Mạc không thể nhớ ra em! Nhưng từ bây giờ, em vẫn có thể dành Du Mạc về! Hãy bắt đầu yêu lại cậu ấy!! Được không???"
Tôi nhìn anh. Tôi không nghĩ điều đó có thể diễn ra, gượng nghịu hỏi:
"Được sao?? Có thể sao??"
"Ừm"
Tôi mỉm cười, nhìn Tiểu Lục ôm chầm lấy anh ấy:
"Em cảm ơn anh!! Tiểu Lục!!"
"Được rồi!! Được rồi!! Lớn thế mà cứ như trẻ con!!"
   Du Mạc à!! Ngay từ bây giờ, anh có chấp nhận... Cho em cướp trái tim anh lần nữa không!!! Bởi vì nếu không có anh... Chắc thế giới của em....
...... Không sống nổi.....

...
...
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro