Chương 10: Sẽ Cố Gắng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tôi chạy đi mua cháo và trái cây, đến phòng Du Mạc! Bước vào phòng tôi thấy anh đang ngồi, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, tôi để cháo lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh:
"Anh nhìn gì vậy??"
"???" Nghe thấy tiếng của tôi, anh quay sang nhìn, ánh mắt sương phủ vẫn hờ hững...vô cảm đáp:
" Ngẫm nghĩ tí thôi!" Anh đưa tay lên trái tim mình, thều thào: "Ở đây! Trống vắng lắm!". Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, bà tay để trên trái tim từ từ trượt xuống, ánh mắt anh vẫn không ngó tôi lấy một lần nữa! Bàn tay nhỏ nhắn chợt vô thức cầm lấy tay anh. Áp sát lên khuôn mặt mình. Môi mín chắt để nước mắt thôi tuôn: "Em xin lỗi!!"
Du Mạc trố mắt:
"Xin lỗi?? Về việc gì??"
"Đã không chăm sóc anh!! Đã để anh cái gì cũng một mình gánh chịu!! Em... Có nên rời xa anh không??"
"Đừng nói những lời đó!!" Du Mạc đưa tay vén vài sợi tóc của tôi ra sau lưng... Ánh mắt tuy không như trước, nhưng hơi ấm từ tay anh vẫn toả ra ào ạt khiến lòng tôi ấm hẳn:
"Đừng nói như vậy!! Tôi không biết phải nói làm sao với em!!"
Vẫn là câu nói đó, chỉ khác ngữ điệu và hoàn cảnh, anh luôn bối rối khi nhìn thấy tôi khóc, luôn áy náy vì lời nói mình không thể an ủi tôi!! Nhưng vì thế tôi lại thích tính vụng về của anh!! Anh vẫn như thế!! Chỉ là quên tôi thôi! Tôi nhìn anh, ngồi cạnh anh trên giường nhẹ nhàng nói:
"Nếu bây giờ em yêu anh lần nữa!! Có được không??"
Du Mạc nhìn tôi, ánh mắt ngỡ ngàng không còn nữa, nó chỉ còn lại sự trống rỗng về kí ức không tồn tại tôi! Anh cau mày:
"Lần nữa? Tôi và em, từng yêu nhau sao??"
Tôi gật đầu: "Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ quên em, đã từng hứa rất nhiều, rất nhiều đến nổi cả em cũng không nhớ nổi... Nhưng khi em hỏi, anh đều trả lời rất chính xác, giống như đó đã là trách nhiệm của anh!!"
"Nhưng giờ... Tôi không thể nhớ... Em là ai??"
"Không sao! Em sẽ giới thiệu từ đầu lại với anh!!"
Du Mạc nhìn tôi khó hiểu:
"Bắt đầu từ hôm nay, một ngày em sẽ đưa anh đến một nơi mà chúng ta từng qua, từng hạnh phúc... Sẽ nhắc cho anh nhớ, anh đã từng nói những gì với em, em sẽ nhắc tất cả cho anh!!"
"Nhớ hết sao??"
"Những gì anh nói, em sao có thể quên!! Vậy từ bây giờ, anh có đồng ý cho em thực hiện phương pháp: yêu lại từ đầu không??"
Môi anh khẽ hở, ánh mắt nhìn tôi đã mông lung hơn... Khẽ quay sang chỗ khác, đáp:
"Hiểu rồi!!"
Tôi không chịu nổi liền nhéo má anh, khiến khuôn mặt biến dạng, rồi cười phì, ôm anh vào lòng.... Cái ôm ấm áp, thiếu một tuần mà cứ như bảy năm vậy!!
....
....
Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro