Chương 11: Cùng Anh Yêu Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy cháo cho anh, bàn tay nhẹ nhàng thon thả cầm bát cháo, anh vừa ăn vừa thổi, trông rất đáng yêu! Tôi cứ như vậy nhìn anh như thiên thần, Du Mạc ăn như thế một lúc lâu.. Rồi quay sang nhìn tôi!
"Em không ăn à??"
   Tôi lắc đầu: "Nhìn anh là no rồi!!"
Du Mạc bật cười: "Vậy sao?? Giờ tôi mới cảm nhận được sự hấp dẫn của mình lớn như vậy đó!!"
  Tôi cười tươi hơn: "Em đã nhận ra từ lâu rồi!"
Anh húp một thìa cháo, nheo mắt nhìn tôi:
"Từ khi nào??"
"Từ lúc em chưa gặp anh là đã yêu anh say đắm rồi!!"
   Du Mạc như không tin, hỏi ngược:
"Sao có thể???"
"Từ từ anh sẽ biết!!" Tôi cười híp mắt tỏ vẻ bí ẩn..
  Du Mạc chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
... Một lúc sao anh ăn cháo xong, tôi sắp xếp gọn gàng, đặt một đĩa trái cây vừa gọt xong cho anh, rồi bước ra ngoài, nhưng khi vừa đi được vài bước, tôi thấy một chiếc xe bóng loáng trông rất quen mắt, lòng liền bối rối hồi hộp. Không nghĩ nhiều tôi liền trốn ra sau quầy tiếp tân của bệnh viện... Đợi người ấy đi ngang, bước vào phòng anh, tôi mới gắng sức chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.... Hơi thở như muốn đứt đoạn, liền phì phào vài hơi, ánh mắt tôi đưa lên nhìn chính bản thân mình trong gương!! Tuỳ tuỵ hơn hẳn lúc anh còn yêu tôi! Hình như trước mặt tôi dù có bao nhiêu món cao lương mĩ vị nữa, nó vẫn không hấp dẫn, vẫn bị tôi nhìn cho đến buồn nôn!! Bây giờ ngay cả bản thân tôi cũng không muốn làm gì ngoài chăm sóc anh nữa, không muốn làm gì nữa... Suy nghĩ vu vơ hồi lâu, tôi vặn van nước, nước chảy ào ạt, văng ngược lên mặt tôi! Không biết nước mắt hay nước của van trên mặt tôi nữa!! Từ khi anh như vầy, tôi cũng khóc nhiều hơn, buồn nhiều hơn... Tôi tự nhủ tình trạng này không còn kéo dài được bao lâu nữa đâu!! Sớm muộn gì cũng bị mẹ của anh phát hiện tôi cứ bám theo anh!! Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị bà làm lung lay không muốn ở cạnh tôi nữa! Không ăn những món này nữa, và cũng sẽ có một ngày anh đi cùng người khác không phải tôi!!
Nghĩ tới đó thôi, tôi liền muốn chạy đến ôm anh vào lòng, muốn anh nhớ lại tôi ngay lập tức nhưng mà vô vọng thôi!! Làm gì có ai nhớ lại được, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.. Nếu có chắc ai cũng muốn mất trí hết rồi!!
Đợi một lúc trong nhà vệ sinh tôi mới đi đến phòng anh.
...
...
"Em sao thế! Đi vứt rác thôi mà lâu đến vậy??" Anh nghi ngờ nhìn tôi, giọng hơi luýnh quýnh tôi trả lời:
"À! Em .. Đau bụng nên ghé vào quầy lấy chút thuốc...đó mà!!" Trước đến giờ tôi nói dối rất dở, lần nào cũng bị anh phát hiện, bị tôi làm tức điên. Nhưng hôm nay, anh lại không nói gì, chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi không ngó gì đến tôi nữa... Những lúc thế này tôi lại muốn đánh anh vô cùng, người gì đâu mà quên là quên, nhớ là nhớ!! Hiện giờ tôi và anh là vợ chồng rồi đó. Vậy mà, anh lạo chọn đúng thời điểm ấy, quên sạch sành sanh tôi là ai??
"Em!!"
"Hửm!" Tôi giật mình mở to mắt nhìn anh, tỏ vẻ lắng nghe...
"Em có thể kể cho tôi nghe chuyện giữ tôi và em không??? Tự dưng tôi cảm thấy khó chịu lắm!! Giống như..."
Anh đưa tay sờ lên ngực trái, ánh mắt nhìn xuống đăm chiêu hẳn:
"Như tôi đang phạm một sai lầm rất lớn!! Phải vậy không??"
...
....
Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro