Chương 12: Quên Tất Cả Trừ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Du Mạc nói thế, tôi thở dài bước đến cạnh anh... Ngồi xuống, bàn tay tôi lòn qua sau lưng anh, đầu áp thật sát vào ngực trái của anh...:
"Anh biết tại sao lại cảm giác như vậy không??"
"...."
"Vì anh đã quên tất cả những gì anh từng hứa, từng làm người đó nuôi hy vọng, từng nói sẽ yêu người đó như "sinh mệnh" nhưng cuối cùng lại quên hết... Mà anh biết không?? Dù não anh có quên tất cả đi nữa, thì trái tim anh vẫn luôn chứa hình bóng của họ!!" Tôi ôm anh thật chặt, cái ôm càng chặt anh càng đơ người, hai tay đặt xuống giường, dù một chút ý nghĩ muốn chạm vào tôi cũng không có! Nhưng tôi nghe được trái tim anh lại đập loạn lên, những tiếng loạn tim đó vô tình lọt vào tai tôi, lạnh lẽo đến mơ hồ. Tôi ngước mắt nhìn anh:
"Trong lòng anh, giờ em xa lạ đến vậy sao??"
".."
Một lời đáp lại cũng không có, chỉ có những tiếng thở đều đặn của anh nhẹ nhàng nhưng vô tình đi thật sâu vào nơi đau nhất của trái tim. Bất chợt anh lên tiếng:
"Tôi cũng không muốn quên! Chỉ là.. Hiện giờ không nhớ nổi!"
"Em hiểu mà!!" Tôi cười:"Không sao đâu!"
"Tôi..., tôi sợ em sẽ chịu không nổi! Vì trước đó, tôi chưa bao giờ yêu ai mà có thể trở thành vợ chồng!... Tôi nghĩ thật sự có lẽ em là người rất quan trọng với tôi! Nhưng... Hiện giờ, tôi quên đều đó rồi! Bác sĩ cũng nói không có cách chữa... Em vẫn ở bên tôi sao??"
"Đúng vậy! Dù thế nào, em cũng ở bên anh!"
"Dù tôi không cần em à??"
Tôi kiên quyết gật đầu.
Nghe cả tiếng thở dài của anh, cả ánh mắt bất lực, anh sợ sẽ làm khổ tôi sao? Anh sai rồi! Bao nhiêu gian khó cũng được, bao nhiêu đau đớn tôi vẫn không màng, nhưng những lời vừa nãy. Mới là nổi sợ hãi nhất đối với tôi. Anh nói những lời đó, cũng đồng nghĩ với việc anh có ý định muốn rời xa tôi! Tôi nhẹ nhàng buông anh, lòng khó chịu đến nhói gan nóng ruột. Ánh mắt của tôi có phần lo sợ và đau khổ, nghiêng người nhìn anh!!
"Anh định bỏ em sao??"
Du Mạc nhìn tôi, đây là lần đầu tiên anh nhìn tôi như thế từ lúc tỉnh dậy. Ánh mắt anh vẫn như thế vô hồn đến đáng sợ. Tôi vốn đã mín ướt vừa thấy ánh mắt ấy lại nhuổi lòng nước mắt tuôn rơi:
"Có phải vậy không?? Mới bao nhiêu gian khó đó, anh đã muốn rời xa em??? Phải vậy không???" Tôi nhắm mắt nhắm mũi đánh thật mạnh vào ngực anh, quên cả vết thương còn chưa liền sẹo hẳn... Cứ liên tục đánh như thế... Bàn tay anh cầm lấy tay tôi nhăn nhó:
"Đau!!!"
Tôi khóc thét lên, dằn tay ra khỏi tay anh!!
"Anh biết đau sao? Anh còn cảm giác sao??? Tại sao lại muốn rời bỏ em!! Tại sao chỉ mới một ít gian khó đã muốn rời đi! Muốn xa em rồi!!! Du Mạc! Anh là đồ khốn kiếp!!"
Anh cứ cầm chặt tay tôi, chặt đến nổi đau về thể xác hay trái tim tôi cũng không cảm nhận nổi. Anh nhẹ đẩy tôi vào lòng mình, bàn tay ấy nhẹ xoa đầu tôi:
"Đừng khóc! Em mà khóc, tôi cũng không biết phải làm thế nào!"
Nghe xong câu đó, lòng lạnh bổng dưng ấm lại.. Nhưng nước mắt lại trào như mưa tuôn, không thể dừng được.., đến nổi anh phải vuốt ve mấy cái, suy nghĩ lời để nói với tôi:
"Thật ra... Tôi... Không thích nhìn em khóc tí nào! Dù thế nào đi nữa, nếu tôi đi đâu, về đâu.. Nhất định sẽ nói với em! Được chưa! Tôi sẽ ở cạnh em!! Được chưa?? Đừng khóc nữa, trông tệ lắm!"
....
....
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro