1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tại một làng quê xa tít, có một cậu trai trẻ chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang ung dung thả diều.

Cậu vui vẻ cưỡi lên lưng trâu cầm dây thả diều. Vui vẻ thật ấy nhỉ, vừa sẵn lúc chăn trâu vừa tiện thả diều rong chơi.

Chợt có một thành niên mặc đồ tây trang thanh lịch cầm cái máy ảnh đi lại. Cậu thanh niên thấy cậu nên tiến lại hỏi: "Em trai thả diều trên lưng trâu sao? Không sợ té à."

Nói rồi lại chụp cái 'Tách... Tách...' Cậu nghe tiếng thì quay lại và dắt đầu trâu qua một chút.

"Nè nè em trai, em tên gì vậy?"

"Em tên là Hạnh, Đức Hạnh. Đức trong đạo đức, Hạnh trong hạnh phúc."

"Oà, tên ý nghĩa ghê ta. Anh là nhiếp ảnh thích chụp đây đó. Anh chụp em được không?"

"Tự nhiên đi anh. Miễn phí mà đúng không? Nhưng phải nhanh nha em sắp dắt trâu về nhà rồi."

"OK em luôn."

Rồi cậu được chụp cả đống ảnh. Nào là chụp khung cảnh cậu thả diều, chụp cậu dắt trâu,...

Rồi khi sắc trời ngả màu cam đậm. Cậu dắt trâu về và vẫy tay tạm biệt anh nhiếp ảnh vui tính.

2.

Về nhà, cậu chạy đi cho gà ăn. Rồi ngồi đợi chị ba về.

Nhà có năm anh chị em, cậu là con út trong nhà.

Chị hai đã lấy chồng từ khi mới vừa tròn tuổi xuân, tận ngoài miền Bắc xa xôi. Rất lâu chị mới về thăm nhà được.

Gần cả bốn năm nay chị chưa về lần nào. Cha mẹ lo lắm nhưng cũng không thể đi đến tận ngoài đó tốn kém lắm.

Chị ba cũng lấy chồng, chồng chị làm bên quân đội. Chỉ vừa mới cưới được một tuần. Trong một lần có vụ khủng bố ngoài biên giới, chồng chị ba đã hy sinh khi chiến đấu.

Ba mẹ chồng chị ba đều đã mất từ sớm và chồng chị ba lại là con một nên chị ba quay về đây, cất nhà mới gần nhà cha mẹ để tiện bề chăm lo.

Anh tư thì còn đi học Đại học. Nghe nói có bạn gái rồi mà ngại nên chưa dẫn về. Năm nữa là anh tư ra trường.

Anh tư là người hiền lành nhất trong nhà, lúc nào cũng cười rồi ngại ngùng này nọ. Nhất là khi hỏi về chuyện yêu đương.

Anh năm thì làm quản lý cho một quán ăn lớn trên tận thành phố sau khi anh học xong cao đẳng. Anh năm bận bịu nhiều nên anh năm dọn lên thành phố ở luôn.

Anh năm khá đào hoa nên tình duyên anh mờ mịt nhiều người lắm. À mà nghe nói anh năm còn đang đợi chị nào đó học bên Mỹ ấy.

Đứa con út cuối cùng là cậu, cậu mới học xong cấp hai thì nghỉ, đơn giản vì cậu không muốn đi học.

Cậu muốn ở nhà chăm lo ruộng vườn này kia. Mỗi lần học cậu như mất hồn vậy, chán chường chình ình trên mặt. Nên cha mẹ dù khuyên can đi nữa vẫn chấp thuận thôi.

Cậu không hối hận đâu. Vì ngay khi gặp một thầy hướng nghiệp ở xóm bên, cậu đã nói với thầy và xác định được con đường của mình.

Cậu muốn có một mảnh vườn để trồng cây ăn quả, rau củ. Cậu nghiên cứu rất nhiều và thấy học mấy môn kia rất không liên quan nên thôi.

Không phải cậu bác bỏ việc học mà là do cậu thích mình trải nghiệm rồi đúc kết lại, còn mấy cái lý thuyết thì xem thôi chứ học thuộc mà không nhớ cũng vậy.

3.

Nhưng nhà cậu chỉ làm thuê cho người ta thôi. Nhà cậu nói nghèo cũng không đến nỗi vì vẫn đủ ăn nhưng khá giả thì chưa đến.

Nghĩ một hồi thì chị ba đã về cùng hai túi đồ ăn to: "Út ra xách đồ ăn vô giùm chị coi. Ngồi nghĩ thẩn thơ cô nào?"

Cậu bật cười cầm hai túi đồ lên và đi vào bếp, phủ định cười: "Em nào có, có cũng phải là chàng nào đó chứ, hihi."

"Phì, haha." Chị ba cười và hai chị em câu nói câu cười cùng làm đồ ăn cho bữa tối.

"Hôm nay coi bộ ăn ngon nha chị ba." Cậu bưng từng món lên bàn, khen nức nở và hít hương thơm ngon hơn cái lon vào.

"Giời, chị mà. Nay chị thấy có bán sườn nên sẵn chi ra làm sườn kho tiêu ăn một bữa." Chị ba bới từng chén cơm và rất vui vẻ, hân hoan nói.

Nhìn bàn ăn thật muốn lao vào ngay. Nào là tô sườn kho tiêu. Nào là canh mướp, rồi dĩa rau muống xào. Có cả cá kho tộ nữa.

Ôi ta nói nó thơm, nó ngon dì đâu á.

4.

Chuẩn bị xong thì tía má cũng về, tía má mới từ ruộng về nên mệt mỏi.

Cậu cũng chuẩn bị nước ấm cho tía má rồi nên ngồi vào chỗ cùng chị ba ngồi chờ.

Nhìn bàn ăn cậu bỗng xót xa. Trước kia, nhà chỉ có món cơm với kho quẹt, dĩa rau nhỏ. Mà đông đủ mọi người túm lại ăn, cười đùa không ngớt.

Mà giờ ghế vẫn còn đây nhưng người thì không. Chị hai, anh tư, anh năm không có mặt ở đây. Nếu "chuyện ấy" không xảy ra thì có khi chỉ có mình cậu ở đây với tía má thôi.

Có lẽ thấy sự đượm buồn trong mắt cậu. Chị ba nói vài lời: "Không ai muốn chuyện này đâu út à. Ai cũng bận mà. Thôi, út đừng nghĩ nữa. Một ngày nào đó chắc chắn sẽ đông đủ ngay mà."

Cậu cười mỉm với chị ba và hai chị em nói chuyện một chút thì tía má ra. Cả nhà còn bốn người ăn cơm trong có vẻ cũng hoà thuận.

5.

Đến tối, cậu không ngủ được nên ra sân nhỏ ngồi ngắm trăng. Cậu thích sắc trời đêm mà nhất là có trăng.

Làn gió khẽ bay qua làm tóc mái cậu lấy nhẹ. Cậu nhắm mắt nghe tiếng xì xào của lá cây, nghe tiếng ếch kêu cũng có tiếng gió nữa.

Yên bình, thanh tịnh và thoải mái.

Chẳng biết qua bao lâu cậu lại phiu theo khung cảnh yên bình ấy mà trôi vào làn mơ mộng ảo.

Cậu tựa vào cây cột và ngủ mất. Nhà cậu nhỏ nhưng chia phòng đều cho năm anh chị em trong nhà.

Trước nhà có sân nhỏ, bên hông nhà có mấy cây xoài cao to mỗi mùa đến là cho trái rất xum xuê, còn bán được giá cao lắm.

Mây lại che mất ánh trăng đang chiếu rọi xuống sân, chợt có một điều gì đó lạ khi bất chợt cậu lại ngã xuống sân tựa như không có cảm giác.

Thật lạ lẫm. Cậu chỉ vừa ngủ thôi sao mà lại như ngủ sâu đến nỗi ngã vẫn không một tiếng kêu hay một cái nhíu mắt, cau mày.

Đây rốt cuộc là chuyện kỳ lạ gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro