6-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Cậu thoải mái vươn vai lên, chậm rãi mở mắt. Tựa như có xô nước lạnh tạt vào cậu, cậu choàng tỉnh nhìn quanh.

"Ú oà." Rất bất ngờ vì cậu không biết đây là đâu. Rõ ràng theo như cậu nhớ cậu đang liu thiu ngủ bên cột nhà.

Mà giờ đây lại là đâu?

Cậu quan sát thì cũng có nhận định khá chắc chắn. Đây là bệnh viện.

Có dây truyền dịch vào tay cậu, có các máy móc gì đó mà cậu từng thấy khi đi thăm bà Bảy hồi trước.

Nhưng sao cậu lại ở đây, cậu chỉ ngủ thôi mà đâu đến mức phải vào đây.

Chẳng lẽ chị ba nghĩ cậu bị trúng gió sao? À mà nghĩ cũng phải, chắc người đưa cậu lên bệnh viện chỉ có chị ba thôi.

Cậu bước xuống giường bệnh, đi lại gần cửa muốn đi tìm chị ba. Cậu nghĩ chắc chị ba đang ở ngoài đợi.

"Sao không có ai? Chị ba đi đâu rồi nhở?" Cậu thầm nói và ngó quanh xem rồi đi vào trong đóng cửa lại.

Cậu đi lại bên giường ngồi xuống, đung đưa chân qua lại. Giờ cậu chỉ ngồi chờ, chị ba sẽ về ngay.

Quả nhiên nói là tới, có tiếng bước chân vang dội như hối hả, mở cửa vội vàng.

Có người phụ nữ tầm trung niên ăn mặc sang trọng vừa mở cửa đã vội nhào tới ôm cậu vào lòng.

Cậu còn nghĩ người ta đi nhầm phòng cơ nhưng bà ấy lại nói vài câu khó hiểu: "Tạ ơn trời, con không sao. Con tỉnh lại là mẹ mừng rồi."

7.

Cái gì? Mẹ nào? Cậu còn hoang mang thì lại có vài người khác bước vào.

Đi trước là người đàn ông lớn tuổi cầm gậy nhìn cậu với ánh mắt sắt bén có phần ôn hoà.

Theo sau là thanh niên mặt mày lạnh lùng, cô gái dịu dàng cầm tay người đàn ông lớn tuổi.

Cậu cảm giác có vẻ họ có sắc thái không tốt với cậu.

Nhưng quan trọng là cậu không biết, không quen họ thì sao họ lại có biểu cảm, ánh mắt như vậy.

Còn có bé gái đằng sau, đôi mắt ướt nhoà nhìn cậu như muốn nói gì đó.

Cậu định cất tiếng hỏi thì các y tá và bác sĩ đã đi vào. Cậu đành nhường lời cho họ vì hiện tại cậu cũng muốn biết bác sĩ định nói gì.

Người phụ nữ cũng buông cậu ra và ngồi bên nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Bác sĩ đi lại kiểm tra cho cậu rồi cất tiếng nói.

"Bệnh nhân đã khoẻ lại thật sự là một kỳ tích. Tất cả đều ổn định và chúng tôi cần xem xét lại kỹ hơn. Người nhà không cần quá lo lắng."

Cậu nghe thì lại hoang mang và không kìm lại sự thắc mắc hỏi: "Mọi người là ai vậy? Tôi chỉ bị trúng gió thôi. Chị ba tôi đâu, tôi muốn gặp chị ba. Có vẻ mọi người nhầm người rồi."

Ngay khi cậu cất tiếng mọi người cả kinh, ngay cả y tá và bác sĩ phụ trách cũng bất ngờ.

Người phụ nữ vội nắm vai cậu hỏi lắp bắp, mãi mới nói ngập ngừng thành tiếng: "Con trai, con nói gì vậy? Con là con một mà con. Vả,... Vả lại con... Con bị tai nạn mà hôn mê gần một năm rồi."

8.

Lần này đổi lại là cậu bất ngờ. Ai hôn mê, ai là con một cơ chứ? Chẳng lẽ chị ba trêu cậu sao nên mới nhờ mấy người này nói vậy.

Phải rồi, cậu phải tìm chị ba. Chắc chắn chị ba đang đùa cậu thôi.

"Tôi phải đi tìm chị ba. Chị ba à, đừng đùa nữa. Chị ra đây đi, không vui chứt nào hết." Cậu loay hoay định đứng dậy tìm chị ba.

Cậu biết tính chị ba hay đùa có lần chị ba đùa là nhà bị bán làm cậu khóc muốn xỉu. Nên lần này lại là đùa rồi.

Người phụ nữ kia chợt khóc và cản cậu lại, không cho cậu đứng dậy đi. Cả bé gái nãy giờ vẫn nhìn cậu cũng chạy tới ôm chân cậu khóc.

Bé gái nức nở cầu xin: "Anh Hạnh đừng đi, anh đừng đi..."

Cậu không biết mấy người này là ai hay làm gì. Nhưng sao cô bé này lại biết tên cậu chứ.

Cậu định hỏi thì đầu cậu bất chợt đau như muốn bùng nổ. Cậu ôm đầu và mơ màng ngất đi trong cơn đau.

9.

Lúc cậu tỉnh lại thì cậu thấy sân nhà mình. Trời vừa sáng nên nắng vừa lên chiếu nhẹ qua ánh mắt cậu.

Cậu mơ màng dụi mắt và bỗng thấy nhẹ lòng khi thấy khung cảnh quen thuộc.

Ra là đó chỉ là giấc mơ thôi sao? Mà mơ thật kỳ dị, cậu thích mơ nhưng giấc mơ đó cậu không thích chút nào.

Tự nhiên lại như biến thành người khác, đúng là chỉ có mơ mà thôi.

Cậu bỗng thấy đau cái đầu một chút. Chẳng lẽ cậu ngã khi ngủ sao.

Ây, thế thì bất cẩn quá. Chị ba mà thấy thế cũng cũng mắng mỏ cho mà xem. May là cậu tỉnh rồi nên tránh được một kiếp nạn.

Cậu đi ra sau nhà đánh răng, rửa mặt. Rồi đi ra chợ ở tận ngoài đầu xóm mua đồ.

Cậu mua đồ ăn vào bữa sáng sớm, chị ba đi vào bữa chiều. Hai chị em chia nhau như thế cũng đã được năm năm rồi.

Ngân nga bài nhạc dạo mà rảnh rỗi và ngẫu hứng cậu nổi hứng sáng tác ra. Nhảy chân sáo cầm giỏ bước đi.

10.

Tiếng rao hàng nhộn nhịp cả một khu chợ. Nghe ít thì thích nhưng nghe nhiều thì nhức đầu lắm.

Cậu quen gần như hết chợ này luôn rồi. Ai cũng nói cậu như nhà ngoại giao tài ba.

"Ơi! Lại ghé cô Ba mua thịt nè thằng út nhà ông Hai." Cô Ba bán thịt vẫy cái quạt lại cất to tiếng kêu cậu.

"Haha. Dạ thôi, hôm nay con tính nấu cháo cô Ba ơi." Cậu gật đầu và cười rồn vang nói.

Cô Ba bán thịt cười rồi có khách đến nên quên hẳn cậu luôn. Cậu đi tiếp vào sạp hàng chị Út Hân mua gà.

"Cho em nửa còn gà đi chị Út Hân." Cậu chỉ con gà tươi ngon rồi ưng ý nói cho chị Út Hân nghe.

Chị Út Hân bĩu môi hờn giỗi nói: "Biết lựa ghê ta ơi. Chị mới mần con gà tức thì luôn. Gà nhà chị đó. Ai lấy em chắc có phước ba đời á ha."

"Xời, dẻo miệng ghê. Hèn gì anh Út ảnh mê chị Út là phải rồi." Cậu cũng nói đáp lại lời trêu đùa ấy.

Chị Út Hân cười cười, chặt còn gà ra làm phân nửa rồi gói lại bỏ lên cân, nói với giọng tự hào: "Chị nói mà, nửa con mà đã gần hai ký ấy. Hông ấy mua nguyên con đi chị tính rẻ cho."

Cậu lắc đầu ngay, lại là chiêu ấy. Cậu không dễ mắc lừa nên từ chối ngay. Cậu mà dễ dãi mua mua thì có ngày bán nhà cũng không đủ trả nữa.

"Rồi. Chị tính rẻ em thôi nha. Nương tình lắm đó." Chị Út Hân cầm túi lên đưa cậu và nhận tiền cậu đưa.

Cả hai tạm biệt rồi cậu ghé qua mấy sạp hàng tiếp mua mấy nguyên liệu còn lại.

Ớt, rau mùi, xả,... Những nguyên liệu thiết yếu muốn làm món gì thì làm.

Sau gần chục phút nữa, cậu an toàn bước ra khỏi khu chợ. Nay để dành được nhiều tiền lắm nha.

Cậu hí hửng đi về nhà cùng giỏ đồ ăn. Không nhanh không chậm ngắm trời đi về. Trời hôm nay vừa nhiều mây vừa không nắng chói mà còn gió nhẹ nữa.

Quất một giấc sau khi ăn thì phải nói là đã quá đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro