11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Khói nghi ngút bay theo làn nhịp nhàng như phiêu nhảy theo điệu nhạc.

Cậu nấu xong nồi cháo nhỏ, cũng chặt nửa con gà ra rồi. Chị ba cũng thức từ lâu và phụ cậu chặt nửa của nửa con gà.

Tía má đang ngồi nói về mùa vụ tiếp chọn giống gì cho hạt lúa đơm bông. Mùa vụ vừa rồi hơi thất tí xíu.

Bà Bảy là chủ hai công ruộng cho nhà cậu mướn. Dù sao cũng xóm thân quen nên cũng không có xích mích, gây gỗ hay gì.

Được cái nào hay cái đó. Tía cậu từng nói rằng nhà mình có phước lắm mới gặp nhà bà Bảy cho mình làm ruộng, nếu không thì mấy bây cũng không ăn học đến nơi đến chốn.

Cậu cùng chị ba dọn cháo với thịt gà lên. Nay sáng ăn cháo thịt gà cho bồi bổ sức khoẻ.

"Con mời tía má ăn cháo, nay cháo chính thằng út tự tay làm đó." Chị ba nhanh tay múc cháo vào chén đưa cho tía má.

Cậu cười và hơi e ngại vì tía khá khắc khe chuyện bếp núc. Tía không nói gì thì thôi chứ mà chê là tới công chuyện.

Chuyện cũ không bỏ qua. Ngàn năm vẫn nhớ như in nên lúc trước anh năm toàn giành lặt rau thôi.

Nhưng tía ăn xong không nói gì cả chỉ tiếp tục ăn. Và thế là bữa ăn diễn ra yên ổn.

12.

Chị ba ở nhà nhưng chị vẫn làm việc đều đặn. Chị ba làm bên truyền thông báo chí gì á.

Lâu lâu chị ngồi xuống trước máy tính rồi gõ tạch tạch. Nên tiền lương chị nhận mỗi tháng đều đặn.

Chắc là tùy công việc chứ cậu có biết cái anh Tư Quân xóm bên. Làm quần quật ngày đêm mà bị cắt xén lương.

Làm anh Tư Quân tức đến xỉu rồi bị bệnh ung thư dạ dày do không ăn uống điều độ.

Vì thế nên đôi khi không phải học xong là chắc ăn cuộc đời yên ổn đâu.

Còn cậu thì vẫn còn nghiên cứu các loại phân bón, hoá chất tốt cho cây. Rồi từng giống cây để sau khi có đất cậu sẽ bắt tay vào kế hoạch của cậu.

Nói vậy chứ cậu còn phương án dự phòng là sẽ kiếm việc làm bên chỗ bác Sáu ở thành phố.

Cuộc đời mà, đâu phải nói là làm được. Không phải lúc nào cũng chuẩn bị có một mà phải có cái dự trù.

Lỡ như thất bại còn có cái tiếp tục mà làm. Không thì thật sự là cạp đất mà ăn.

13.

Rồi vài ngày sau, cậu được đi lên thành phố đưa đồ cho anh tư. Nói thẳng là đưa đồ ăn mà tía má chuẩn bị từ quê lên.

Tất nhiên là phương tiện không thể nào quen thuộc hơn, xe buýt hay gọi tiếng Anh là xe bus.

Đi cũng không yên ổn mấy. Đường ngay gần tiến vào đường lộ lớn gặp đá loi choi cứ lắc lư trái phải cả người.

Lúc đó có con bé kia nó té nhào lên ông kia đang say ngủ làm một cái đạp lên mặt. Ông ta tỉnh cả ngủ mà mắng mỏ mẹ con bé.

Rối tung một hồi may nhờ có công an sẵn lên xe mới làm hoà. Ông ta vậy mà sau đó ngủ được cũng hay.

Hên cái là cậu và chị ba không bị say xe nên ráng một chút là tới. Vừa nói cái tới trạm luôn.

Cậu phụ chị ba xách đồ ăn vào tay. Đi theo tin nhắn địa chỉ nhà trọ mà anh tư ở mấy năm đại học.

"Tới rồi nè út. May quá, không bị lạc như lần trước." Chị ba thở phào nhẹ nhõm đi vào con đường nhỏ có bảng ghi "Trọ Ting Ting".

14.

Cậu đặt đống đồ ăn xuống ngay trước cửa số phòng trọ. Nhìn ổ khoá đang khoá kín có lẽ anh tư chưa về.

Có dì đang uốn lô tóc đi qua tự nhiên cười chào hỏi hai chị em: "Mấy cưng đến đây tìm trọ hay gì?"

Chưa kịp trả lời dì ấy đã nhào vào nói đủ thứ túa lua xua. May mà có người đến giải thoát hai chị em.

"Dì Lan, đây là chị và em của con." Anh tư như vị cứu tinh xuất hiện thật đúng lúc. Cậu thầm cho ngón cái cho anh tư.

Dì Lan lúc này mới chề môi hơi thất vọng, xua tay đi mất tiêu, chỉ chừa một câu nói: "Sao không nói sớm?"

Cậu thật muốn thét lên rằng có cho đâu mà nói. Chưa kịp phản ứng đã như cái máy nhào vào nói liên tục.

Lát sau, cậu ngồi trước cái quạt hả hê nhắm mắt. Hưởng thụ cái cảm giác mát lạnh từ chiếc quạt mà nãy giờ không có.

Anh tư có vẻ mới đi học về, nhìn phong cách là cũng đoán được. Anh mặc chiếc áo thun trong chiếc áo sơ mi, quần tây đen.

Nhìn trông có vẻ hiền lành mà thực chất hiền lành thật.

"Chị ba với út lên đây chơi là được rồi, cần gì đem đồ lên." Anh tư ngại đến nỗi gãi tóc muốn rụng cả rồi.

Chị ba lắc đầu và cậu nói trước: "Người nhà với nhau mà giờ anh tư còn ngại cái chi."

"Út nói đúng đó. Mấy lần đầu không quen thì nhiều lần là hết ngại liền. Yên tâm, chị bây hiểu hết."

Nghe mấy lời nói của cậu và chị ba, anh tư lại cười và cũng nhận lấy. Tủ lạnh chất đầy đồ ăn mà còn dư ra một mớ nữa.

Ba chị em nói chuyện một hồi thì trời tối nên ở lại luôn. Dẫu sao bạn đêm ở chốn xa lạ thì đường về chắc hẳn không an toàn.

15.

Ba chị em lâu lắm mới có dịp gặp nên cả đêm nói mãi mới ngủ. Nào là đủ thứ cả chuyện hết.

Qua đó, cậu cũng hỏi được sương sương thông tin cô bạn gái của anh tư. Cô bạn gái ấy bằng tuổi với anh, gia cảnh cũng éo le lắm.

Cô bạn gái của anh tư là trẻ mồ côi từ nhỏ, được bà ngoại chăm sóc nhưng năm rồi đã ra đi. Anh và cô là bạn từ tiểu học đến giờ.

Anh tư ôm tương tư trước nên bày tỏ trước, rồi cả hai quen nhau. Khổ nỗi cô ngại giống anh tư nên chưa dám về ra mắt gia đình anh.

Rồi từ đó đến giờ hai người cứ duy trì mối quan hệ như vậy. Cậu hỏi chuyện mai này tính thế nào thì anh lắc đầu nói:

"Anh không biết. Cứ được tới đâu thì tính thôi. Anh muốn cô ấy suy nghĩ kỹ thêm có muốn không hay chỉ là suy nghĩ mông lung lúc yếu đuối. Lỡ đấy là thật thì khổ cả hai sau này."

Cậu bội phục anh tư, nhìn anh không đủ sức mạnh của đấng nam nhi, hay e ngại như thiếu nữ.

Nhưng trong nhà, anh tư là người không sợ cái gì. Chỉ sợ mất đi người mình thương, người thân thiết.

Chị ba đã ngủ khi nói giữa chừng, có lẽ do khi trưa lên xe, xe buýt cứ cãi vã um xùm nên chị không nghỉ ngơi yên ổn.

Anh tư cũng say giấc và cậu cũng bắt đầu buồn ngủ. Cậu chóng tay lên trán bất chợt nghĩ về giấc mơ kia.

Cậu mong đấy chỉ là giấc mơ, đơn giản là giấc mơ. Và sẽ không mơ lại lần tiếp theo.

Bầu trời đêm yên tĩnh trôi qua, làn gió nhẹ lay tán lá. Làm chúng bay theo điệu gió bay thẳng lên trời đầy sao xa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro