16-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Cậu thật sự muốn chết lặng.

Lại nữa! Giấc mơ mà người ta nói chỉ mơ có một lần mà giờ cậu lại mơ thấy nữa kìa.

Cậu xoa mí mắt và thấy mệt mỏi khi lại rơi vào cảnh éo le. Ôi chao, có cách nào để thoát khỏi giấc mơ này không đấy.

Trong khi cậu đang sầu não thì một bé gái mở cửa bước nhanh vào hỏi nhỏ nhẹ: "Anh Hạnh đã khoẻ chưa? Anh ngủ cả một ngày rồi."

Cậu nhìn bé gái, chợt nhận ra điều gì đó. Sự nghi ngờ xuất hiện trong trí óc nhưng cậu không có nghĩ thêm.

"Anh không sao. Em là ai vậy?" Cậu hỏi để biết thêm chi tiết xác thực điều mà cậu đang không ngờ đến.

"Anh Hạnh ngủ một năm nên quên em luôn à. Em nói cho anh nghe, lần này anh phải nhớ đó. Em là Mẫn Na."

Nhìn cô bé chù ụ oán trách bằng ánh mắt, cậu chỉ có thể gật đầu lắng nghe. Quả nhiên là không có một chút lắng đọng nào khi nghe cô bé nói.

Tính hỏi vài câu nữa thì người phụ nữ trung niên kia đã vào, thấy cậu rồi xúc động đi tới.

"Con làm mẹ lo chết đi được. Mẹ cứ tưởng con..." Câu sau người phụ nữ nói không nên lời, nhìn cậu với ánh nhìn triều mến thêm phần ngập ngừng lo lắng.

Cậu không chịu nổi những chuyện này mà lên tiếng hỏi ngay: "Mọi người lại là ai? Tôi không quen ai trong mọi người cả. Làm ơn đừng có xuất hiện trong giấc mơ này nữa có được không?"

Bà ấy nắm tay cậu ngồi xuống, có lẽ cảm thấy cậu nói mơ hồ nên không để ý mà giải thích:

"Vậy là con không nhớ ai hết sao? Bác sĩ nói con có khả năng cao bị mất trí nhớ."

"Ta là mẹ con, Kiều Uyên. Ông lão hôm kia con gặp là ông nội con, ông Năm. Cô gái cầm tay ông Năm con là con của bạn ông nội con, chị Nha."

"Chàng trai kế bên đó là người mà con yêu sâu đậm nói muốn kết hôn sau này, Lục Diễn. Nhưng nó lại không thích con."

"Còn cô bé này là Hạ Mẫn Na. Em gái nuôi của con."

17.

Thông tin quá nhiều cậu chẳng nhớ được gì. Nhưng có vẻ họ là người thân của cậu ở đây sao.

'Mất trí nhớ' là cậu sao. Nhưng cậu nhớ rõ gia đình cậu cơ, vậy chỉ có khả năng là...

Có một cái gì đó làm cậu trở thành 'cậu' ở đây. Và khi ngủ thì cậu trở thành 'cậu', rồi khi 'cậu' ngủ thì về lại cậu.

Quan trọng là 'cậu' đang ở đâu.

"Con sao vậy. Con nhớ hết không? Hay là mẹ vội vàng quá, thôi con nghỉ ngơi đi, từ từ rồi con gặp sẽ nhớ." Dứt lời bà liền rời đi cùng bé Na đang ngây ngốc nhìn cậu nãy giờ.

Trong phòng bệnh, chỉ còn mình cậu. Cậu đột nhiên nhớ ra thằng Nam gần nhà trước kia có nói:

"Nếu như ở trong một giấc mơ mà mày tựa như sống. Hãy xem quanh đó có đồng hồ chỉ thời gian hay không. Rồi nhìn xem nếu nó không hoạt động thì mày đang mơ. Còn nếu không thì tao bó tay."

Nhưng nhìn đồng hồ trên bàn vẫn hoạt động từng nhịp. Cậu thở dài và đang dần hiểu ra.

Đây không phải mơ.

18.

Cậu muốn ngủ thử xem có quay lại được không. Và không, vẫn là căn phòng bệnh này.

Cậu chán nản và nhìn ra bên ngoài, cậu muốn khám phá mọi thứ. Vì cậu chưa đi hết cái bệnh viện, cậu muốn đi xem nó có gì mới lạ không.

Đi ra khỏi phòng bệnh, cậu tò mò đủ thứ. Rồi chợt thấy một bóng người đi lại gần cái cây đào ở khu phía sau bệnh viện.

Anh ta ngắm nhìn rất lâu, cậu cũng đứng nhìn rất lâu. Không hiểu sao thấy một điều gì đó rất lạ khi nhìn anh ta.

Có lẽ cảm nhận có ai nhìn nên anh ta chuyển tầm mắt sang phía cậu.

Nhưng ánh nhìn không mấy thiện cảm, tựa như hận không thể quăng cậu đi mất.

Nhận thấy sát khí đằng đằng cậu không ngu mà đứng đó, vội rời đi về phòng dù sao cũng tham quan đủ rồi.

Anh ta lại bước tới, chớp mắt cái đã đến ngay chỗ cậu. Giọng lạnh lùng như mặt cất tiếng khó nghe:

"Đừng tưởng mất trí nhớ thì cậu có thể ngu ngơ muốn làm gì thì làm. Tôi cảnh cáo cậu, đừng bén mản đến gần An Nhiên, không thì tôi không bỏ qua đâu. Như lần trước cậu làm."

Lại là câu nói quái gỡ cậu chẳng hiểu được. Chưa kịp nói gì anh ta đã một mạch đụng vai cậu hiên ngang rời đi nhanh chóng.

Xoa bả vai, cậu thầm nghĩ An Nhiên gì đó cậu chẳng biết huống chi đến gần làm cái chi.

Con người gì đâu mà vô duyên. Đường rộng vậy mà đụng cậu cho bằng được.

19.

Cậu quay về phòng nằm xuống, nghĩ ngợi về 'cậu'. Có vẻ 'cậu' gây ra việc gì đó mà anh ta chán ghét ra mặt.

À mà mẹ 'cậu' hình như có giới thiệu anh ta là ai đó. Người 'cậu' yêu sâu đậm thì phải?

Ây da, chu choa má ơi.

Người khó ưa như vậy mà 'cậu' cũng động lòng yêu được cũng hay.

Nhưng thôi, chuyện này để sau đi. Giờ gần chiều, cậu cũng quay về bên gia đình đây.

Có lẽ lần này sẽ ngủ được nhỉ?

Cậu đánh một giấc ngủ ngon khi hôm nay tiếp nhận lượng thông tin quá tải. Giờ là lúc quay về rồi.

20.

"Út ngủ say dữ ta ơi. Thôi kêu nó dậy đi em tư." Chị ba ngồi ngoài phòng trọ, đang uống lý nước mía mát lạnh.

Anh tư kêu cậu dậy rất nhẹ nhàng nha. Cùng xem cái cách anh tư kêu cậu dậy nè.

Anh tư đi lại lay nhẹ cậu và không thấy động tĩnh. Liền bật đoạn ghi âm: "Thằng út đâu?"

"Con đây, con đây." Cậu choàng tỉnh ngay. Lập tức ngồi dậy như chưa hề ngủ.

Tiếng cười như mọi khi vang lên. Quả là tía có tiếng nói trong nhà. Cậu từ nhỏ đã sợ tía la nên nghe là dậy liền.

Mà anh tư cũng biết học trò chị ba nha. Quả nhiên ở lâu sinh tật mà.

Riết rồi cả nhà ai cũng lưu đoạn ghi âm này hết. Chỉ khổ cho giấc ngủ của cậu thôi.

Chị ba đưa cậu ly nước mía và chào tạm biệt anh tư. Vui vẻ đi về, lại là chuyến xe buýt nghiệt ngã ấy.

Thôi không có tiền nên đành chịu thôi. Cậu lại thấy 'chuyện kia' còn nghiệt ngã hơn chuyến xe buýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro