chap 6 : kẻ thù hay đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Nobita ...

- Đau quá !

- Ai bảo cậu đi đánh nhau làm gì ? Có gan làm thì có gan chịu đi.

- Chứ cậu muốn tôi ăn đạn mà chết hay sao mà không chống trả ?

Nobita cau có trả lời Dekisugi. Lý do mà Dekisugi có mặt tại nhà Nobita là vì cậu vô tình bắt gặp Nobita đang vác cái vai liên tục chảy máu về nhà. Nghe sự tình xong thì Dekisugi quyết định theo cậu bạn về nhà để chữa thương.




- Nhưng mà tớ thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tại sao Suneo-kun lại làm như thế chứ ?

- Có trời mới biết tên đó muốn gì.

Nobita chán nản đáp trả Dekisugi. Cậu thật sự không muốn Suneo làm kẻ thù tý nào. Nguyên nhân ? Chắc là vì cậu bắt đầu hoài nghi rằng mình có nên tiếp tục thù hận hay không ? Có thật là Suneo là thủ phạm đã giết cha mẹ cậu hay không ? Cậu đã làm gì khiến tên đó thù mình tới vậy ?

- Nhưng mà cậu có định làm lành với Shizuka và Jaian không ? 

- Bây giờ thì chưa . Tôi vẫn còn nghi ngờ lời cô ta nói. Với lại Gouda cũng đang nghi ngờ tôi nữa. Honekawa tên đó làm mọi thứ loạn cả lên. 

Nobita mặt đã cau có giờ lại cau có hơn. Thế quái nào vụ của Jaiko lại liên quan tới cậu cơ chứ ? Ngoài cha mẹ cậu, Dekisugi và đám Shizuka thì cậu còn người quen nào biết về Doraemon sao ? Chắc chắn không phải những người trong các cuộc phiêu lưu rồi. 

- Mà. cái gì tới thì tới thôi, suy nghĩ nhiều chỉ mệt thêm. Hidetoshi giải quyết dùm tôi đống bài tập được không ? Học viên hạng nhất Sekai sẽ không từ chối giúp người bị thương chứ nhỉ ?

Nói rồi Nobita nằm xuống ngủ luôn. Mớ bài tập để đó cho Dekisugi làm hộ. Dekisugi thở dài. Cũng lâu rồi cậu mới thấy Nobita lười biếng thế này. Mà cũng không đúng . Cậu ta bị thương, rồi còn dính độc suýt chết, còn phải đối mặt với bạn cũ của mình. Những thứ đó, làm gì có người bình thường nào mà chịu được hết chứ, huống chi cậu ta chỉ mới mười lăm tuổi. 

- Không còn cách nào khác, tớ sẽ thay Doraemon giúp cậu lần này, hạng nhì.




Hôm sau ...

Nobita đang ngồi đọc sách ở một góc thư viện trường. Dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng các câu lạc bộ, căn tin và thư viện vẫn hoạt động bình thường. 

- Sao hôm nay im lặng thế ? 

Nobita nghe giọng nói thì ngước lên thấy Shizuka trước mặt. Hôm nay Shizuka không cột tóc lên như lúc đi học nên Nobita cũng hơi bất ngờ. 

Shizuka bất ngờ trước thái độ hôm nay của Nobita. Chỉ nhìn cô rồi im re rồi cúi xuống đọc sách tiếp, không tỏ vẻ thù ghét gì cả. Thấy kỳ lạ nên Shizuka bất giác hỏi :

- Tôi nhớ hôm qua đâu có bắn phát nào trúng đầu cậu đâu ? Sao tự nhiên hiền khô vậy ?

Những tưởng Nobita sẽ đáp lại một câu cộc lốc, nhưng cậu lại trả lời Shizuka rất đầu đuôi rõ ràng, mặc dù vẫn lạnh nhạt như thường :

- Tại tôi đang phân vân nên xem cô là đồng minh hay kẻ thù thôi. Nếu Honekawa đúng thì tôi và cô không có lý do để chiến đấu với nhau. Nhưng nghĩ lại thì đó vẫn chỉ là câu chuyện một phía.

- Câu nói thế là ý gì ?

- Ý tôi là tôi không thể bỏ qua khả năng cô là kẻ giật dây phía sau. Cả Gouda nữa. Tất cả các người, những người mà tôi từng coi là quan trọng nhất, bây giờ đều là kẻ thù của tôi. Nhưng nếu Suneo nói đúng thì liệu tôi có thể coi cô là bạn lần nữa ? Đó là điều làm tôi phân vân.

Nobita nói với giọng pha chút buồn. Thâm tâm cậu thực sự luôn muốn bọn họ luôn là bạn cậu. Nhưng cậu lại không thể giữ bình tĩnh khi nghĩ về cái chết của cha mẹ mình. 

Nghe Nobita nói xong, Shizuka có chút đau trong lòng. Cô cũng đã rất phân vân, liệu có thực sự cậu ta là người đã tấn công bọn cô, giết hại người thân bọn cô ? Suneo là một kẻ nói dối nhưng ai biết cậu ta có nói dối lần này không ?

Tuy nhiên, Shizuka đã sớm có quyết định cho mình rồi. Miệng cong nét cười, cô nói với Nobita câu trả lời cho câu hỏi của cậu :

- Kể cả có muốn, cả cậu và tôi, hay Honekawa và Gouda đều không thể thoát khỏi chuyện này được nữa. Doraemon thật đáng trách nhỉ, cho chúng ta một tình bạn thật đẹp rồi bỏ chúng ta lại với một mối quan hệ rạn nứt thế này. Nếu cậu ấy còn ở đây, tôi đã vẫn còn gọi cậu là Nobita-san, Honekawa và Gouda đã vẫn cùng cậu đòi hỏi Doraemon những món bảo bối để đi quậy phá khắp làng xóm ... Nhưng tất cả đã chỉ còn là hai chữ "đã từng". Bây giờ chúng ta là kẻ thù, nhưng ít nhất, chỉ lần này thôi, hãy để tớ coi cậu là một người bạn chỉ trong khoảnh khắc này, Nobita-san.

Nói rồi Shizuka rời đi, để lại Nobita vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt đã không còn do dự. Cậu nói nhỏ gì đó để chỉ vừa đủ cho bản thân nghe :

- Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Shizuka-chan.









Nobita rời khỏi thư viện trường rồi đi về nhà. Hôm nay chỗ làm thêm nghỉ, tiền trong tài khoản còn nhiều nhưng chả biết phải tiêu như nào nên cậu định về ngủ một giấc. Nobita cảm thấy hoài niệm. Đã bao lâu rồi cậu mới có cái suy nghĩ ngủ nướng ấy ?

Nhưng vừa mở cửa phòng thì cậu lại gặp Nozomi. Nobita giật mình lùi lại. Nozomi thấy cậu thì mở lời :

- Cậu đi hơi lâu đấy. 

- Sao cô vào được nhà tôi ?

- Midorikawa-sensei cho tôi chìa khóa sơ cua nhà cậu.

Nghe Nozomi nói xong thì sau đầu Nobita hiện vài dấu tức nhỏ :"Bà già đó ..."




Mất một lúc để bình tĩnh, Nobita bình tĩnh lại hỏi Nozomi :

- Thế, cô tìm tôi có chuyện gì không ? 

- Midorikawa-sensei nói tôi hỗ trợ cậu.

Lời của Nozomi làm Nobita rùng mình. Hỗ trợ gì cơ ? Nozomi và Midorikawa có liên quan gì với nhau ? 

- Cô ấy bảo tôi hỗ trợ cậu giết Minamoto Shizuka, Honekawa Suneo và Gouda Takeshi.

Câu nói kế tiếp làm Nobita run người. Giết ư ? Không phải cậu không dám. Chính Shizuka đã giúp cậu loại bỏ những nghi ngờ của khiến cậu phân vân. 

Nhưng tại sao Midorikawa lại biết về chuyện của cậu chứ ? Cậu thấy tức vì đã bỏ qua cô ta, chỉ vì quá tập trung vào chuyện của Suneo.

Chợt Nozomi đứng lên, nhìn Nobita bằng cặp mắt như muốn giết cậu ấy, nhẹ nhàng nói :

- Từ giờ tôi là đồng minh của cậu, Nobi Nobita-san, nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể làm kẻ thù của cậu ngay bây giờ. Vậy lựa chọn của cậu là gì ?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon