Chap 7 : Một nhóm khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita trừng mắt nhìn Nozomi. Cô gái này không phải chỉ đe doạ suông. Thở dài, Nobita trả lời :

- Mục tiêu duy nhất của tôi là tụi Minamoto, không hơn. Tôi sẽ cố gắng để không lôi kéo những người không liên quan vào chuyện này. Nhưng hãy nhớ, nếu cô cố tình cản trở thì đừng trách tôi đấy.

Nozomi không nói gì, gật đầu đồng ý. Nobita nhìn cô khó xử. Cậu vẫn còn rất nhiều thắc mắc về "cô gái trông như Doraemon" này.

- À đúng rồi, Midorikawa-sensei bảo tôi ngủ lại nhà cậu. Cô ấy nói cậu mà từ chối thì sẽ có chuyện không tốt.

Câu nói của Nozomi làm Nobita đứng hình ở giây thứ nhất, xác nhận thông tin ở giây thứ hai và hét lớn ở giây thứ ba.




- Quan hệ giữa cô với Midorikawa như thế nào ?

Nobita gằn giọng hỏi Nozomi. Góc căn phòng từng là chỗ ngủ của Doraemon giờ lại đang được sử dụng làm chỗ ngủ của Nozomi. 

Phải nói đây là lần đầu tiên có người lạ ngủ nhờ nhà Nobita thành công đấy. Căn bản cũng do Nobita đang là "đồng minh" với Nozomi nên phải tỏ chút thiện cảm. Nếu có nguyên nhân thứ hai thì chắc không cần nói cũng biết là do giống Doraemon rồi.

- Đồng minh.

Một câu trả lời không mấy thỏa đáng. Ai chả biết hai người là đồng minh. Cái Nobita muốn hỏi là hai người có mối quan hệ theo kiểu nào ? Bạn bè tình thân thắm thiết hay giống cậu với đám Shizuka ?

Nghĩ là thế nhưng Nobita quyết định không hỏi nữa. Mấy chuyện đó mà dễ dàng nói như thế thì cậu đã không mất đi cái thế giới tình bạn nhỏ bé mà cậu từng nghĩ sẽ luôn tồn tại bên cậu đến cuối đời.

- Cậu nghĩ sao về vụ học nhóm ?

Nobita ngớ người. Nozomi vừa chủ động bắt chuyện với cậu ư ? Không hẳn là theo dõi nhưng cậu thường nhìn cô trong mấy tiết học và theo cậu thì cô thường không chủ động giao tiếp với ai cả. 

Nhưng nghĩ lại thì có lẽ là Midorikawa dặn cô hỏi cậu như vậy. Thở dài, cậu trả lời :

- Thật sự thì tôi chẳng muốn làm việc với bọn họ đâu.

Nozomi không nói gì. Cô cũng sớm đoán ra Nobita sẽ trả lời vậy.

- Nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi muốn Midorikawa liệt tôi thành kẻ thù.

Nozomi không hiểu điều Nobita vừa nói. Midorikawa thì liên quan gì ở đây ?

- Nếu tôi từ chối thì đồng nghĩa với tuyên chiến với bà cô đó, mà tôi chắc là cô cũng biết tôi không thể thắng bả mà.

Nobita nói với giọng chán nản. Tự nhận mình thua ai đó chẳng dễ chịu tí nào, nhưng Nobita cũng không phải không biết tự lượng sức mình. Nếu Midorikawa lôi kéo bọn kia hợp tác thì cậu sẽ rơi vào thế bị động. Nói tới đây Nobita lại nghi ngờ phải chăng bà cô kia cố tình sắp xếp cho bọn Shizuka phục kích cậu hay không ? 

- Bây giờ thì an toàn. 

Nozomi nói mà cũng không hiểu mình đang nói gì. Sao cô lại quan tâm tới Nobita nhỉ ? Những gì cô biết về cậu (từ Midorikawa) là : số hai của trường Sekai, từng có một best friend, bị bạn cũ phản bội, muốn trả thù. Hết.

Trong suy nghĩ của cô, Nobi Nobita là kiểu người sống vì trả thù điển hình. Một kẻ như vậy thì dễ bị lợi dụng. Midorikawa tìm được đồ chơi tốt đấy.

Nhưng giờ tiếp xúc mới thấy, tên này cũng không như cô tưởng. Cậu ta suy nghĩ thấu đáo, muốn tránh xung đột với đám Minamoto nhất có thể, vẫn còn chút gì đó "nhân từ". Giao tiếp được với Komori Yui là thấy ổn rồi. 

Và đặc biệt là cậu ta còn dao động giữa việc "giết" hay "tha thứ". Điều đó có thể tốt nhưng cũng thể khiến cậu ta chết dễ hơn. Sao Midorikawa có thể làm việc với một người không rõ là lợi hay hại như này ?





- Này, cô có nghe không thế ?

Câu nói của Nobita lôi Nozomi về thực tại. Có vẻ cô đã chìm trong suy nghĩ của bản thân được một lúc rồi. Nobita có thể tự hào vì nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt "không đổi dù chỉ một cái nhích" của Nozomi đấy.

- Cô nói bây giờ an toàn là sao ?

Thật ra Nobita mới hỏi câu này rồi, nhưng Nozomi lại nằm trưng mặt ra không nói câu nào, báo hại cậu tưởng cô xỉu vì thấy chuột chứ. (P/s : người ta có phải con mèo ú kia đâu :v)

- Midorikawa sẽ không hại cậu vì cô ấy vẫn còn hứng thú với cậu.

- Bà già đó hứng thú gì với tôi ?

- Sao tôi biết.

dù không rõ ràng nhưng Nozomi cảm thấy hơi bực rồi. Biết là Nobita không giống những kẻ báo thù khác nhưng có nhất thiết cái gì cũng hỏi cô không ? Cô là người của Midorikawa mà.

- Rồi rồi. Nói chung là tôi tham gia học nhóm được chưa ? Cho tôi biết bà cô đó hứng thú gì với tôi đi.

- Im ngay.

- Dạ. 

Giọng Nobita nửa đùa nửa thật. Ban đầu chỉ là "cảm thấy giống" thôi nhưng nói chuyện một hồi mới thấy Nozomi khá giống Doraemon ấy chứ, cả hai đều nổi giận khi cậu đòi hỏi gì đó.

Đáng lẽ đây sẽ là buổi tối hoàn hảo của Nobita nếu như không có con chuột nào đó chạy ngang và Nozomi hét toáng lên.




Phòng ôn tập riêng của nhóm đi thi quốc gia ...

- Thế, tại sao mắt hai em lại thâm quầng thế ? Hôm qua có chuyện gì à ?

- Chẳng có gì hết.

Nobita với Nozomi đồng thanh trả lời Midorikawa. Giờ thì Nobita chắc chắn Nozomi là Doraemon phiên bản con người (nữ) rồi. Chỉ có Doraemon mới nửa đêm nửa hôm cuống cuồng cầm dao súng đi diệt chuột thôi. Giờ không lẽ nói cả hai tìm giết chuột tới bốn giờ sáng mới ngủ ?

Chợt Dekisugi bước vào phòng, thấy Nobita và Nozomi cùng thâm mắt, liền quàng cổ Nobita đi ra cửa, hốt hoảng hỏi :

- Chuyện gì đã xảy ra ? Đừng nói với tớ cậu với Yashiro-san ...

- Cậu mà suy nghĩ vớ vẩn thì liệu hồn. 

Nhìn Dekisugi tái mặt là Nobita hiểu tên bạn (không hẳn) thân của mình đang nghĩ gì rồi. Hỏi thật chứ ngày xưa cả đám ngủ chung một lều cũng có đứa nào nói gì đâu mà giờ tôi ngủ chung phòng với bạn (mới quen) mà cậu làm quá thế ?

Dĩ nhiên Dekisugi cũng biết Nobita không nhận ra. Ngày xưa cả đám còn nhỏ có biết gì đâu, giờ thì khỏi cần ngủ chung phòng, cậu chỉ việc đi chung trên đường với người ta là đủ tạo scandal rồi đấy.

- Hai người đang chắn lối đi đấy.

Một giọng nữ cất lên làm hai tên nhất và nhì Sekai trở lại thực tại. Nhìn cô gái trước mặt, Dekisugi bỏ tay khỏi Nobita, tươi cười chào hỏi :

- Chào cậu, Fuuko-san. Xin lỗi vì đã chắn đường.

Cô gái không nói không rằng lướt qua Dekisugi vào phòng. 

Chợt Nobita hỏi :

- Ai vậy ?

- Fuuko Rin. Hạng 5. Cô ấy khá ghét Shizuka dù cả hai đều học chung lớp và cùng ở Hội Học Sinh.

Nghe Dekisugi nói xong Nobita mới nhớ ra không phải chỉ mình cậu và Dekisugi là có tiếng ở Sekai này. Nozomi là hạng 3 và là học sinh nhập học sau nên khá nổi. Cô gái tên Fuuko Rin và Shizuka là thành viên Hội Học Sinh và cũng có thứ hạng cao trong trường.

- Nói mới nhớ, cô ta hạng mấy thế ?

- Hạng 4. Suneo là hạng 6 và Jaian là 10.

Hai thông tin thêm kia khá có giá nếu bỏ đi việc Dekisugi nói "Jaian". Có lẽ chỉ còn mình cậu ta là gọi Gouda Takeshi bằng cái tên này.

- Xin lỗi, đây có phải phòng ôn tập không ?

Thêm một giọng nữ nữa. Mấy tên nam sinh kia tụi bây rốt cuộc đã làm gì mà để nữ nhi vùng dậy lấy hạng thế ?

- Xin lỗi đã chắn đường. 

- Không sao đâu. Cảm ơn đã chỉ chỗ cho mình.

Trái ngược hẳn với Fuuko Rin, cô gái này thật lịch sự. Nhưng Nobita cứ cảm giác mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải ?

Chợt cô gái nhìn cậu hồi lâu, mắt lo lắng hỏi :

- Sao vậy, Nobi-san ? Nhìn cậu có hơi xuống sắc. Hôm qua cậu thức khuya à ?

Nếu là bình thường, Nobita sẽ cảm ơn (một cách khó khăn) người vừa hỏi thăm mình.

Nhưng giờ thì cậu lại hơi trớ mắt khi nhớ ra người mình đang nói chuyện là ai.

- Komori ? Sao cậu lại ở đây ?

Không sai, cô gái lịch sự trước mặt Nobita và Dekisugi chính là Komori Yui, nhưng tại sao cô ấy ở đây thì phải để Dekisugi giải thích :

- Komori-san là hạng 7. Cậu chịu để ý người xung quanh chút được không ?

Lần thứ hai Nobita chậm rãi tiếp thu thông tin.

Giờ nghĩ lại thì Sekai là trường cho nhân tài, và Yui có thể theo kịp cách dạy của Midorikawa, có thứ hạng cao cũng không lạ.

Sau đó thì Shizuka, Suneo và Jaian cũng tới. Cũng may Yui đã vào phòng trước, nếu không thì cô ấy sẽ xỉu vì bầu không khí nặng nề giữa năm người.

- Cậu tính đứng ngoài đó tới khi nào nữa hả Nobita ?

Câu hỏi của Nozomi ngay lập tức nhận được ánh mắt bất ngờ của năm nhân vật chính. Lý do ? Vì cô vừa gọi Nobita bằng tên đấy. Hình như hai người chỉ là bạn cùng lớp thôi mà, đâu đủ thân để gọi nhau bằng tên đâu.

- Gì vậy ? Sao mấy người nhìn tôi ghê thế ?

Cảm thấy cô nàng nhập học trễ chưa nhận ra sự bất ổn, cả đám lại chuyển sự chú ý sang Nobita. Rốt cuộc cậu có quan hệ gì với người ta thế ?




Cuộc ôn tập bắt đầu với việc thiếu hạng 8 và hạng 9. Nobita cảm thấy hai người này quá gan dạ khi từ chối đấy.

Nhưng sau đó Nobita lại cảm thấy hai đứa đó quá khôn vì không tới.

Suốt cả buổi ôn tập, Rin chỉ lườm Shizuka. Sẽ tốt nếu là chỉ lườm bình thường. Ánh mắt của cô gái hạng 5 như đang muốn ăn tươi nuốt sống Shizuka vậy.

Thật ra nếu chỉ có vậy thì không đáng nói. Nhưng Jaian cũng đang lườm Nobita và Nozomi đang lườm Deisugi vì lý do nào đó. Người đang bị lườm Shizuka thì lại lườm Suneo.

Bầu không khí ngột ngạt đến nỗi Yui sắp xỉu rồi. Rõ ràng cả đám ở đây để học mà, tại sao lại thành cuộc thi lườm nhau thế này ?

- Không khí hơi căng thẳng nhỉ. Chúng ta nghỉ một chút nhé mọi người ?

Dekisugi nói mà mặt căng quá thể nhìn qua Nobita. Rốt cuộc mọi chuyện là sao ? Cậu có dính dáng không đó ?

Nobita cũng sầm mặt nhìn lại Dekisugi. Tôi dính dáng thì đúng nhưng cậu có cần phải nhìn tôi bằng con mắt tra hỏi đó không ?

Chợt Suneo đi qua chỗ Yui, miệng ngọt ngào hỏi :

- Komori-san, hình như cậu có hơi căng thẳng, tớ ngồi chung với cậu nhé ?

Khỏi cần thầy bói cũng biết thằng này muốn cưa gái nhà lành mà. Nhìn mặt Yui đỏ bừng hẳn lên, Suneo biết cá đã cắn câu.

- Này, dừng ngay hành động đồi truỵ đi, Honekawa Suneo.

Rin lên tiếng bất bình với hành động của Suneo. Coi bộ cô nàng là người rất nghiêm khắc ở trong Hội Học Sinh.

- Coi nào Fuuko-san, tớ chỉ muốn giúp bạn bè thôi mà. 

- Fuuko-san, tôi nghĩ tôi biết vài chuyện của Honekawa và Gouda đấy. Về phòng Hội Học Sinh chúng ta sẽ thảo luận sau.

Chẳng ai ngờ Shizuka lại lợi dụng tình hình để đả kích cả Suneo và Jaian. Xem ra cả ba bọn họ đều chẳng còn là bạn bè hay hợp tác nữa rồi.

- Ý cô là sao hả Minamoto ? Tưởng tôi không biết chuyện của Hội Học Sinh các cô à ? 

Jaian bị nói khích nên cũng quay sang cảnh báo Shizuka rằng cậu cũng có bài tủ để hạ cô đấy.

Nhưng Jaian à, thành viên Hội Học Sinh thì trong phòng này đâu chỉ có mình Shizuka.

- Giỏi thì cứ làm, để tôi xem tên hạng 10 như cậu gan to cỡ nào, tài trí ra sao.

Một câu của Rin đả động phần lớn người ở đây. Cô có ý nhắc hạng 10 của Jaian đã vô tình động chạm đến việc xếp hạng.

Jaian không nói gì nữa, thi thoảng lại liếc xéo Rin vài cái. 

Yui cảm thấy chiến sự giữa hạng 4 và hạng 10 có hơi căng thẳng nên chuyển hướng nhìn sang Nozomi :

- Yashiro-chan nè, hồi nãy tớ có nghe cậu gọi Nobi-san bằng tên, hai cậu có phải đang hẹn hò không ?

Thề rằng nếu bây giờ có một khẩu súng, Nobita chắc chắn sẽ bắn một phát vào đầu Yui rồi đem  vào bệnh viện chuyên về trí nhớ để nhờ họ xoá hết ký ức của cô. 

Ai ngờ đâu câu tiếp theo của Nozomi sẽ làm cậu tưởng chừng như vừa phun ra cả ngụm máu :

- Ăn ngủ chung tại nhà thì là quan hệ thế nào ?

Một câu hỏi ngây thơ của Nozomi đã làm cho Nobita cảm nhận được sát khí từ mọi phía trong cái phòng ôn tập này.

Dekisugi + Yui : hai người ... thực sự ... là ...

Shizuka + Suneo + Jaian : Nobita, muốn làm gì cũng đợi tốt nghiệp (với xong chuyện của chúng ta) đã chứ.

Rin : tôi có nên khinh bỉ cậu không, hạng 2 ?

Nobita thực muốn chạy về nhà ngay, thoát khỏi căn phòng này ngay.

Tuy nhiên, không ai biết Midorikawa đang đứng ngoài cửa, môi cong nét cười :

- Cứ tiếp tục vui vẻ khi còn có thể nhé, Nobi Nobita.





P/s : lời trước tiên, au xin lỗi vì bỏ truyện lâu quá. Cảm ơn quý đọc giả đã tiếp tục ủng hộ, au hứa nếu ko có gì xảy ra thì au sẽ cập nhật chap mới sớm chút. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon