Học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bị phạt "cấm túc" một tháng. Nghĩa là ngoài giờ học trên lớp còn lại những thời gian rảnh rỗi, tôi không được phép đi đâu cả mà phải ở trong nhà. Vốn là đứa ham chơi, thích la cà vì hình phạt này mà phải bó chân trong phòng một tháng đương nhiên là vô cùng khó chịu, nhưng nếu không chấp hành thì không được. Dương Dương kể từ ngày hôm đó không qua tìm tôi nữa, có lẽ anh ấy giận rồi. Haiz..yêu đương khiến cho con người ta trở nên ngây ngốc mất hết lí trí và Dương Dương không phải ngoại lệ. Nghĩ tới hình ảnh Hiểu Linh mặt mũi tèm lem nước mắt lẫn macara và cả son, run rẩy bám lấy tay Dương Dương, còn anh ấy nhìn tôi với ánh mắt giận dữ...tôi vừa có cảm giác chua xót và căm hờn.

"Hừm..Bà đây không cho các ngươi một cước mà bay tự do xuống tầng một là phúc lắm rồi đó biết không?"-tôi thầm nghĩ.
--------------------- (Học sinh mới) ----------------------------------
Tôi ngồi bàn cuối lớp, cạnh cửa sổ. Một mình tôi "chiếm dụng" nó thật vô cùng thoải mái. Có thể nằm dài ra ngủ vào những tiết học chán đời, có thể vứt bừa bãi sách vở ra khắp bàn hoặc gác chân lên tùy ý. Nhưng hôm nay phải chia sẻ cái "giang sơn" cỏn con của mình cho một bạn học mới.
Đầu giờ học, cô Hồng dẫn vào lớp bạn nam. Thật ra tôi vốn chẳng hiếu kì lắm, vì trong lớp tôi hay bị coi là "người thừa", không ai thèm để ý. Nhưng khi nghe tiếng "Ồ..." của những cô nương khác thì tính tò mò trỗi dậy, tôi ngẩng đầu nhìn xem bạn học đó là ai. Là một nam sinh có vẻ ngoài khả ái, dù mặc đồng phục như bao thiếu niên khác nhưng quả thực là rất có sức hút với dáng người gầy cao, tóc dài qua gáy một tẹo màu đen mượt, cùng làn da trắng và ngũ quan vô cùng thanh tú. Qua lời giới thiệu của cô Hồng, cậu ta là một học sinh xuất sắc toàn diện, thuộc một trong top 100 những học sinh có thành tích cao trong cả nước. Đợi cô chủ nhiệm nói xong, bạn học mới này bẽn lẽn mỉm cười, ánh mắt quét qua lớp học một lượt rồi cất tiếng chào:
- Mình là Vũ Phong, rất vinh dự được là thành viên của lớp.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, kèm với những tiếng nói lao xao"Ôi đẹp trai quá". Vũ Phong thoáng đỏ mặt nhưng rồi lại giữ bình tĩnh rất nhanh. Còn tôi từ đầu chí cuối vẫn cứ là chống tay lên cằm, nhìn Vũ Phong chăm chăm chẳng có biểu cảm gì. Chà chà..khuôn mặt này... làn da này thật nhẵn nhụi, trắng trẻo như vỏ bánh bao mà. Tôi vẫn giữ y nguyên động tác như vậy, trong đầu suy nghĩ miên man.
- Tớ ngồi đây được không ?
Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, ngước nhìn lên thấy Vũ Phong đang đứng đầu bàn mỉm cười đầy thân thiện. Tôi nhướn nhướn lông mày đáp lại ngắn gọn: "Ừ được." rồi nhanh chóng xích qua một bên cho cậu ta ngồi xuống.
"Tạch"
Hàng loạt con mắt hướng về phía tôi, đoán là tất cả đều mang câu hỏi "Tại sao Vũ Phong lại muốn ngồi với cậu chứ ?" . Tôi nhún vai ra vẻ khó hiểu rồi nằm gục xuống bàn mặc kệ thế sự. Trai đẹp ư ? Ta không thích kiểu thư sinh quá đà như thế này. Cơ mà gương mặt cậu ta cũng có thể gọi là đáng yêu y như một con thỏ con. Nhưng cậu ta có đẹp tới độ nghiêng nước nghiêng thành thì cũng không thuộc về gu của tôi. Mà tại sao lại chọn ngồi bàn của tôi khi trong lớp có hàng đống mĩ nữ đang giơ chân giơ tay, chực cấu xé giằng giật chen nhau tóe khói mong muốn cậu vào ngồi gần kia chứ ! Haizzz..phiền quá đi ! Tôi than thầm, trong lòng thấy khó chịu rồi nằm bò ra bàn.
Nghiêng mặt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cây hòe già cỗi quen thuộc chẳng rõ đã được trồng từ khi nào đang đu đưa nhè nhẹ, từng ánh nắng chiếu qua tán lá lấp lánh không ngừng nhảy nhót. Không gian lớp chỉ có tiếng của cô giáo, âm thanh của phấn trắng rít trên bảng kin kít cùng với tiếng giở sách vở .Bên cạnh tôi là Vũ Phong (sau này tôi gọi là bánh bao) chăm chú nghe giảng, cực kì gương mẫu mà trau dồi kiến thức hướng tới tương lai. Chỉ có tôi là đi ngược lại với dòng chảy đó vì chẳng có hứng thú với học hành. Duỗi thẳng đôi chân cho đỡ mỏi, trong lòng tự thấy lớp học chính là nơi tuyệt vời nhất để con người ta đi vào mộng đẹp. Đặt cuốn sách dựng đứng trước mặt, mắt tôi dần dần khép lại... Nhưng hình như kẻ mới đến này có vẻ hơi lắm chuyện. Thấy tôi không học hành gì cả, hắn huých huých khuỷu tay tôi cái:
- Ê... Cậu này...sao không...
Đang mơ màng thì bị phá, tôi đương nhiên là nổi cáu cắt ngang:
- Cái gì ??? Để tôi yên xem nào !
Tiếng gắt gỏng của tôi tuy nhỏ nhưng cũng đủ sức đe dọa y như một con mèo con đang ăn miếng thịt ngon thì bị giành. Kẻ phá đám đó giật mình tới độ mắt mở tròn xoe, tưởng chừng cậu ta sẽ tỏ thái độ khó chịu với tôi. Nhưng thật bất ngờ, Vũ Phong chỉ cười rồi để yên cho tôi ngủ.
... Ngày thứ hai.
Cô Châu – giáo viên môn Vật lý bất ngờ đi từng bàn để kiểm tra bài tập trong vở của từng học sinh . Tôi lo lắng, vì hôm qua quên không làm bài (dù làm đối phó). Cô Châu là giáo viên kì dị và thất thường chưa từng thấy, có thể định nghĩa như sau: bà cô già chủ nhiệm lớp tôi là phù thủy, thì cô Châu là một đại phù thủy. Nếu phát hiện ra học sinh nào làm trái ý cô, đương nhiên học sinh đó cả năm sẽ bị hành lên hành xuống tới độ khóc không ra nước mắt, bị chú ý tới hết cấp học, bị cô làm khó cho tới ngày cuối cùng khi còn đi học mới thôi. Dù thuộc thành phần "cá biệt" trong lớp, có dày mặt khi bị mắng chửi nhưng thật buồn cười là tôi vẫn còn biết sợ.
Cô Châu còn cách tôi một bàn học nữa thôi, tôi thấy sợ hãi căng thẳng, lòng lo lắng phập phồng. Mồ hôi chảy ra chầm chậm. Ôi, lần này tôi xong rồi !
Nhìn sang bên cạnh, tên học sinh mới này không để ý tới biểu cảm lo sợ của tôi, những ngón tay thon dài của hắn ta xoay xoay chiếc bút bi, một tay khác bấm bấm máy tính miệng lẩm nhẩm gì đó. Nghĩ tới việc sắp bị dình chưởng của cô Châu tôi càng luống cuống và kinh sợ. Bỗng một ý nghĩ điên rồ xẹt ngang qua đầu, tôi không đắn đo gì thêm nữa liền liều lĩnh giật lấy vở bài tập của hắn, đổi với vở mình thật nhanh.
Khục...
Vũ Phong nhìn tôi đầy bất ngờ , 1..2..3 giây mặt cậu ta nghệt ra, nhưng sau đó có vẻ đoán ra nguyên nhân. Khóe mắt bất giác cong lên môi mỉm cười, lấy tay cầm vở của tôi về phía cậu ta rồi lại cắm cúi vào cái máy tính trước mặt. Con người này thật lạ lùng, hôm qua tôi tỏ thái độ khó chịu vậy mà cậu ta vẫn không xa lánh tôi, hôm nay tôi giở trò gian manh cướp lấy vở bài tập của cậu vậy mà Vũ Phong lại không tỏ thái độ gì cả...

Cộp cộp..tiếng giày vang lên nặng nề, chẳng cần nhìn tôi cũng đoán được hôm nay cô đang đi một đôi giày đế xuồng thật cao.
Cô Châu đi tới chỗ tôi rồi, việc đầu tiên là cầm cuốn vở mà cậu ta cho tôi mượn lên, giở đi giở lại thật kĩ tưởng như muốn xem tôi viết có thiếu nét nào không, sau đó đẩy kính lên nhìn tôi đầy xúc động:
- Em làm hết bài tập ư ?
Tôi máy móc gật đầu:
- Hơ..Vâ.âng.
Nói xong tự dưng tôi thấy xấu hổ, thiểu nước vả đét đét hai cái vào má. Tôi đã lấy không công sức của người khác về làm của mình, lại trơ trẽn nhận lấy. Vũ Phong ngồi dựa lưng vào tường, nhìn tôi và lại cười. Mắt cô Châu nhìn tôi đầy nghi ngờ trong nhưng rất nhanh sau đó liếc sang phía bên cạnh tôi- nơi có Vũ Phong.
- Nào học sinh mới, vở bài tập của em đâu ?
Khuôn mặt khả ái của Vũ Phong mau chóng chuyển sang biểu cảm đáng yêu như ngày đầu tiên vào lớp,một nụ cười hé mở để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, cậu ta đứng lên ra vẻ bối rối gãi gãi đầu:
- Thưa cô..em quên chưa làm ạ.
- Quên ư ??? Hừm...Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Lần sau còn thế nữa thì đừng trách tôi. – Nói xong phất tay một cái, ôi cử chỉ phất tay kia sao mà mềm mại như điệu múa của Hằng Nga , ánh mắt đó sao yêu thương chứa chan tới độ gai người. À..giờ đây tôi mới biết "Mỹ nam kế" có tác dụng ghê gớm như thế nào. Nhìn Vũ Phong rồi nhìn cô giáo, đầu tôi rụt rụt xuống dần dần như một con rùa
Đợi cô Châu đi lên bục giảng rồi, tôi đưa vở trả lại cậu ta:
- Xin lỗi nhé ! – Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác xấu hổ mà mở miệng xin lỗi, sau đó tôi quay đi chỗ khác không dám nhìn vào Vũ Phong
- Không sao mà ! Lần sau cậu chăm chỉ làm bài hơn là được. – Một giọng nói trầm ấm, nho nhỏ qua kẽ răng của người bên cạnh vang lên. Tôi quay sang nhìn cậu ta, bất giác cười với cậu ta một cái – lần này là cười thật lòng.
Tôi trở nên thân thiện với Vũ Phong hơn từ khi đó. Ở trong lớp này, tôi không hề có bạn. Hầu như ai cũng coi tôi là một học sinh cá biệt là đối tượng phải tránh xa. Tính cách tôi vốn khác người, bình thường là trầm tĩnh nhưng khi nối cáu sẽ vô cùng dữ dội, vì thế chẳng ai muốn chơi với tôi. Nữ sinh trong lớp thì hay xì xào đằng sau tôi, còn với nam sinh thì sẽ có một số kẻ lắm lời mà gọi tôi là "Bà La Sát". Vũ Phong là bạn học mới, dù ban đầu tôi có tỏ ra hơi khó chịu khi cậu ngồi cạnh, đôi lúc gắt gỏng vì bị làm phiền nhưng cậu ấy vẫn không hề giận mà lại vô cùng ấm áp, quan tâm đến tôi. Thái độ của cậu ấy với tôi rất tốt, dần dần khiến cho tôi sửa đổi được ít nhiều những tính xấu trước kia.
Vũ Phong là một học sinh xuất sắc, luôn hài hòa vui vẻ, biết nhường nhịn cộng với ngoại hình đẹp đẽ nên chẳng mấy chốc đã chiếm được cảm tình của nhiều bạn học và giáo viên. Riêng tôi với tư cách là bạn cùng bàn thì thấy cậu ta là một hiền lành và dễ bắt nạt một cách quá đáng. Vì vậy tôi được voi đòi tiên mà đối xử với cậu ấy theo kiểu "cô chủ - a hoàn". Tôi gọi cậu ta là "Bánh bao", biến cậu thành chân sai vặt và thi thoảng làm bị bông để tôi cấu véo. Ngược lại, Vũ Phong thi thoảng rủ rê tôi chơi cờ vây với cậu ta vào mỗi tiết học nhàm chán, đấu game trên điện thoại với tôi và thi thoảng nằn nì đòi tôi cho mượn truyện tranh – thứ mà trước kia cậu ta chưa từng được động tới. Mối quan hệ giữa tôi và Vũ Phong khiến cho nhiều người bất ngờ. Họ ngạc nhiên vì tôi trở nên hoạt bát lắm lời hơn, tính cách bớt nóng nảy hơn và cũng thấy lạ vì tại sao Vũ Phong có thể tiếp cận được kẻ khó gần là tôi.
Biết tôi học toán và Anh kém, trong giờ làm bài tập toán cậu xung phong cặp với tôi làm "đôi bạn cùng tiến" , ngày ngày hướng dẫn tôi học hành. Cô Hồng và một số thầy cô giáo khác trước tới giờ có vẻ như đều bất lực với tôi, hiện nay thấy tôi và Vũ Phong cùng nhau học tập, kết quả không quá nhảy vọt nhưng cũng gọi là khá khẩm hơn trước tí chút nên có vẻ thân thiện với tôi hơn.
....
- Ê, sao cậu đối xử với tớ tốt vậy ?
Tôi bất giác kéo kéo áo cậu ta, miệng thốt lên câu hỏi mà tôi đã ấp ủ từ khá lâu. Vũ Phong đang đèo tôi về nhà , nghe thấy tôi hỏi như vậy mà đầu hơi quay lại. Ngồi phía sau tôi có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp cùng hàng mi dài hơn cả con gái của cậu ta. Ánh nắng mặt trời chói gắt chiếu qua nửa gương mặt phía trên của Vũ Phong làm hiện rõ những giọt mồ hôi li ti lấp lánh.
- Vì tớ thấy rất cậu đặc biệt !
- Hả ? Đặc biệt như nào ? – Tôi kích động lay lay vai của cậu ta. Trước kia không ai thèm để ý đến, vậy mà giờ đây có người thấy tôi đặc biệt. Dù không biết là khen hay chê nhưng tôi thấy rất thú vị.
- Thì đặc biệt vì...cậu đặc biệt !
Vũ Phong ấp úng rồi không trả lời nữa mà đạp xe thật nhanh, mặc kệ người ngồi sau đang cau mày nhăn trán vì thấy câu trả lời vừa rồi không thỏa đáng gì cả.
Vào giờ giải lao 10 phút, tôi thường hay ra căng tin ngồi một mình. Khi thì ăn bánh bao chiên – món khoái khẩu, khi thì vừa đọc truyện vừa uống trà sữa. Hôm nay thì khác, Hạ Lam ngay khi hết tiết học đã chạy sang lớp tôi, lôi xềnh xệch tôi xuống dưới căng tin nghe chừng có việc quan trọng. Ây...thường ngày đâu có thấy nàng ta sốt sắng mà săn đón như vậy đâu cơ chứ. Tôi dựa lưng vào ghế,nghiêng đầu vươn vai nhưng mắt thì chăm chăm dò xét xem Hạ Lam có chuyện gì muốn nói.
- Này Lạc Tâm... cậu và Vũ Phong là một đôi à ?
Cái con nhỏ Hạ Lam này, chẳng hiểu hôm nay nó ăn phải cái gì mà lại nói chuyện yêu đương. Tôi một miệng đầy trà sữa nghe tiếng hỏi mà trợn mắt giật mình suýt nữa thì phun hết ra ngoài, vênh mặt lườm Hạ Lam một cái:
- Hâm... Cậu ta là bạn tớ. – tiếng bạn thốt ra từ miệng tôi ám đầy sự ngọt ngào.
- Không phải một đôi mà cứ ngày ngày đi học lại dính lấy nhau sao ?Lại còn đèo nhau đi về, quên luôn cả lũ bạn thân, quên luôn cả Dương Dương hả?
Trong căng tin đang rất ồn người ra người vào nhốn nháo, tiếng nhạc phát ra ở chiếc ti vi treo trên tường khá là to tạo nên một hỗn hợp tạp âm khiến người ta phải nhăn mặt khó chịu. Hạ Lam lúc này phải nói như sắp hét toáng lên để cho tôi nghe thấy. Hai tiếng "Dương Dương" lọt vào lỗ tai làm tôi cảm thấy khó chịu. Từ hôm xảy ra chuyện tới giờ anh ấy cũng không tìm gặp tôi, mà tôi thì cũng chẳng muốn nhìn mặt anh ấy. Vết xước tình cảm mang tên Dương Dương có vẻ rất khó lành, khi không nhắc tới thì sẽ yên ổn nhưng chạm vào lại đau nhức nhối. Nghĩ tới những chuyện xảy ra trước đó cùng với thái độ của Dương Dương, tay tôi bỗng bóp chặt cốc trà sữa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hừ mũi:
- Bạn là bạn, cậu đừng vớ vẩn. Ở bên cậu ta tớ còn chẳng có cảm giác yêu đương gì hết ! Mà cũng đừng nói tới Dương Dương nữa !...






}0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro