Chap 12: Đi chơi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ tới quán rồi các cậu!"

"Dạ ! Chú Thuận tới chỗ nào đó đỗ xăng cho đầy đi !" - Trọng nghiêm túc dặn dò chú Thuận

Chú Thuận có chút thắc mắc
"Chi vậy ạ ? Chỗ xăng này đủ để chở các cậu về rồi tôi đi đỗ đầy sau cũng được mà!"

"Chú cứ làm theo lời con là được rồi !" - Trọng nghiêm giọng nói

"Dạ tôi đi đây !"  - Nói xong chú Thuận lên xe chạy đi .

"Mày kêu chú Thuận đi đỗ đầy xăng làm gì?" - Vương hỏi với vẻ khó hiểu

"Vô ngồi đi rồi tao nói sau!"  - Trọng nói xong quay người đi vào quán ...

Quán cà phê này là nơi mọi người từ nhỏ đến lớn đều đến để bàn chuyện , thư giãn cho đỡ mệt mỏi vì quán cà phê này gần một dòng sông , dòng nước trong xanh yên lặng khiến con người trở nên nhẹ nhàng hẳn , mọi người đều gọi quán cà phê này là căn cứ của họ

"Cho tụi con như thường ngày nha dì Tư!" - Hải lên tiếng nói với người phụ nữ tầm 40 - 50 tuổi .

"Ờ rồi ! Đợi dì một chút !" - Người phụ đáp với giọng vui vẻ .

"Nói đi !Có chuyện gì?" - Toàn lên tiếng hỏi Trọng .

"Nói đi mấy bữa nay mày giấu tụi tao chuyện gì?" - Vương nhìn Trọng hỏi

"Hôm nay tao muốn cũng tụi mày đi hết những nơi mà từ nhỏ tới giờ mình từng đi qua !" - Trọng nói với vẻ nghiêm túc .

Hải cười lớn rồi nói
"Mày muốn đi chơi thì nói thẳng với tụi tao đi ! Ở đó mà làm như có việc gì quan trọng lắm vậy ! Giấu giấu diếm diếm ! "

"Ừ ! Tao cứ thích giấu diếm vậy đấy ! Cho nó thú vụ một chút thôi ! Có gì phải căng !" - Trọng cười nhẹ đáp lời của Hải .

"Ngồi uống miếng nước đi 5 phút nữa lên đường !" - Trọng cầm ly nước trên bàn uống một ngụm rồi nói.

"Mày làm gì mà phải gấp dữ vậy ! Đi chơi thôi mà ! Từ từ đi có sao đâu ?" - Toàn có chút gì đó khó hiểu hỏi Trọng với vẻ nghi ngờ .

"Thời gian không có nhiều đâu mà ở đó từ từ !" - Trọng nhắm mắt nhẹ nhàng trả lời

"Thời gian còn rất nhiều luôn ! Cứ từ từ mà đi thôi ! Mày còn chuyện gì chưa nói với tụi tao đúng không?" - Vương cũng giống như Toàn vẫn còn thấy Trọng đang giấu chuyện gì đó chưa nói ra nên có chút hoài nghi hỏi

"Tao nói rồi ! Thời gian không có nhiều đâu ! Đừng hỏi nữa ! Đi chơi từ giờ cho đến sáng mai luôn đấy !" Trọng vừa nói vừa đứng dậy chỉnh lại quần áo .

"Chơi gì lắm vậy? Đi tới sáng rồi sao sáng mai lên trường tổng kết ? " - Trường nhìn Trọng hỏi

"Việc đó tính sau! Chú Thuận tới rồi kìa ! Đi lên xe !" - Nói xong Trọng đi thẳng ra xe

Thấy Trọng đã đi xa Toàn đi đến gần Vương rồi hỏi
"Mày thấy thằng Trọng nó nói thật không ?"

"Không ! Nó còn chuyện giấu đấy ! Tao cảm thấy như vậy!"

"Tụi mày có lên xe không ? Đứng đó nói miết !" - Trọng liếc mắt nhìn mọi người rồi la lớn

"Ừ ! Biết rồi ! Lên liền ! Hối hối miết !"  - Hải vừa đi vừa cằn nhằn Trọng

Nói xong cả đám lên xe.

------------------------------------

Mọi người ngồi trên xe ngắm những cảnh vật đã gắn bó với mọi người từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ mỗi người ở đây lại có cảm giác tha thiết , mất mác như bây giờ .Tại sao lại cảm giác như này? Thật sự rất khó hiểu , mọi người ai nấy đều chú tâm quan sát những nơi mình đã đi qua bao nhiêu kỷ niệm đều ùa về trong lòng mỗi người !Sao cảm giác này giống như sẽ còn được nhìn thấy quang cảnh này nữa ...

Đi đến đâu mọi người đều chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm . Mọi người cùng nhau đi chơi ở những nơi bọn họ đã đến , đi đến đâu cũng có hình ảnh của bọn đã từng đi qua .

Đi chơi gần đến sáng cả đám mới bắt đầu về , ai cũng mệt lã nằm trên xe ngủ ngon lành .
Có lẽ đây là buổi đi chơi vui nhất của cả đám cũng có lẽ là buổi đi chơi cuối cùng với nhau ...

-------------------------------------

"Dậy đi các cậu gần tới nhà rồi !" - Chú Thuận nhẹ giọng đánh thức bọn họ

Toàn mắt nhắm mắt mở nhìn sang xung quanh lay mọi người cùng dậy

"Tới nhà rồi à?" - Vương hỏi với giọng còn ngáy ngủ

"Gần tới rồi!" - Trường đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi trả lời .

Toàn đánh mạnh vào vai Hải gọi
"Dậy ! Sắp tới nhà rồi ! "

"A  ! Đau ! " - Hải vừa xoa vai vừa từ từ mở mắt dậy

"Dũng kêu Trọng dậy đi ! Sắp tới nhà tụi mày rồi đấy!"- Vương nhìn Dũng nói

"Ừm ! Khi nào tới tao kêu dậy cũng được mà không sao ! " - Dũng cười nhẹ rồi trả lời

"Rồi tí nữa có đi tổng kết không ?"  - Hải hỏi với vẻ mệt mỏi

"Có !" - Trọng đột nhiên lên tiếng

"Đương nhiên là đi rồi  hỏi thừa vậy Hải ! " - Toàn quay sang nhìn Hải trả lời

"Ừ ! Tí nữa đi đi ! Tao cũng muốn đi tổng kết !" - Vương nói với vẻ hớn hở

"Dạ tới nhà của cậu Trọng với cậu Dũng rồi ạ! "

"Ơ tới rồi à ! Chuẩn bị đi rồi chút nữa tao sang chở tới trường nhá ! " - Vương nhìn theo hai người nói .

Hai người gật đầu rồi ai vào nhà nấy .

Đi được cỡ 5 phút thì lại đến nhà của Hải với Toàn .

Nhà của Dũng với Trọng gần nhau nhà của Hải với Toàn cũng gần nhau chỉ có nhà của Vương với Trường là cách nhau 2-3 nhà nên Trường xuống trước sau đó mới đến nhà của Vương .

---------------------------------

Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi cũng đã đến trường . Hôm nay trường trang trí khá đẹp . Ở giữa sân còn có một cái dù lớn để che nắng cho học sinh ngồi bên dưới ...

Qua các bước làm lễ và giới thiệu rồi mấy tiết mục văn nghệ cũng khá đặc sắc , cuối cùng đến trao giải thưởng . Trong đám của Vương với Trường bọn họ thay phiên nhau lên nhận giải .Vương học giỏi nhất trong đám nên được nhiều giải thưởng nhất .Nhận xong giải thưởng cả đám rủ nhau trốn đi uống nước vì phần còn lại chỉ chơi trò chơi bọn họ chẳng có tí hứng thú nào .

Bọn họ đi ăn uống no nê còn rủ nhau đi dạo , nhưng chơi chưa được bao lâu thì điện thoại Vương vang lên
*Alo ! Chú Thuận gọi con có việc gì ạ?"
*Các cậu đang ở đâu vậy? Tôi qua đón các cậu về nhà !*
*Tụi con đang đi chơi ! Từ từ rồi về  !*
*Đại gia đình đang họp nên các cậu phải về!*
*Có chuyện gì mà phải họp gia đình thế chú?*
*Về nhà rồi cậu sẽ biết ! Cậu gửi địa chỉ qua cho tôi đi *
*Dạ con biết rồi!*

Vương tắt máy trong sự hoang mang không biết có chuyện gì

"Vương có chuyện gì vậy?" - Trường nhìn thấy được trên mặt Vương có chút gì đó nên hỏi

"À ! Chút nữa chú Thuận tới chở tụi mình về họp gia đình đấy!"

Toàn thắc mắc lên tiếng
"Có chuyện gì mà phải họp?"

Trọng thở dài rồi nói
"Họp rồi à?"

Hải nhìn Trọng nheo mắt hỏi
"Mày biết trước sẽ có họp hả?"

"Ừm"

" Về chuyện gì?" - Trường hỏi Trọng

"Chút nữa bây cũng biết !"

"Ơ cái thằng này!" - Vương tỏ vẻ khó chịu khi Trọng cứ không chịu nói

"Ê ! Chú Thuận tới rồi lên xe ! Lên xe !" - Dũng cố gắng đẩy mọi người lên xe .

Ngồi với nhau trên xe chẳng ai nói với ai câu nào , trong lòng ai cũng cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì không vui...

Xe dừng trước một nhà hàng khá sang trọng ,bọn họ không ai thích đến những nơi sang trọng như này tuy nhà ai cũng có điều kiện nhưng họ lại thích ăn những quán ven đường , những quán trang trí đẹp nhưng giản dị .....

Mọi người bước vào đã có nhân viên đến tiếp và dẫn thẳng vào nơi gia đình đang đợi .

Mở cửa bước vào họ cảm nhận được mọi người đều nghiêm túc có vẻ đang nói về một việc quan trọng nào đó .

"Bọn nhỏ tới rồi kìa !"

"Vô ngồi đi mấy đứa!"

"Dạ !"

--------------------------------------------

Mấy ngày nay giờ mới ra chap ,tui ra 2 chap dài bù cho mấy bà nha 😘🥺💕
Cuối cùng thì cũng sắp quay về hiện tại rồi đấy mấy bà .
Tui sẽ lượt bỏ một số chi tiết để về hiện tại một cách nhanh chóng nhất có thể để mấy bà xem Vương trở thành một người như thế nào để trả thù nha .....
Chap 13 sẽ đăng vào lúc 22h nha 😘🥰💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro