Chap 13 :Du học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia đình mình có chuyện gì mà phải họp thế ạ?" - Vương lễ phép hỏi

"Ờ gia đình đang bàn việc cho mấy đứa đi du học ấy mà!" - Mẹ của Trường lên tiếng

"Đi du học ?" - Toàn quay sang nhìn Hải hỏi lại để chứng tỏ mình không nghe lầm

Ba từ "Đi du học" như tiếng sét đánh ngang tai cả 6 người vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu.

"Đúng rồi con! Ba mẹ cũng quyết định xong rồi !"  - Mẹ của Toàn trả lời

"Nhưng mà tụi con chưa quyết định mà !" - Toàn tỏ vẻ bức xúc nhìn ba mẹ

Mẹ của Toàn lên tiếng
"Ba mẹ với ba mẹ của Hải cho hai đứa sang Pháp học chung ! Hai đứa thấy sao?"

Vừa nghe hai người sẽ được đi chung Toàn với Hải trở nên vui vẻ

Hải trả lời
"Dạ hai đứa con không có ý kiến gì đâu!"

Toàn lên tiếng hỏi
"Vậy mấy dì với chú cho tụi nó đi đâu học ạ?"
Vừa nói Toàn vừa đưa mắt nhìn mọi người

"Dì thì cho thằng Dũng đi Anh để làm việc , còn thằng Trọng phải đi Mỹ du học nhưng hai bên gia đình biết hai đứa nó có tình cảm với nhau bây giờ chia xa thì cũng rất buồn nên giao ước khi hai đứa nó đủ 20 tuổi sẽ về Việt Nam gặp lại nhau " - Mẹ của Dũng nói. 

Nhìn sắc mặt của Trọng với Dũng không có một chút vui vẻ nào .

"Vậy còn con với Trường thì sao ạ?" - Vương nhìn mẹ rồi hỏi

Mẹ Vương có chút gì đó buồn buồn nói
"Trường thì sẽ đi Đức học ! Còn con ở lại Việt Nam!"

Vương nghe xong như chết lặng vài giây rồi hỏi
"Tại sao con lại không được đi?"

Ba Vương lên tiếng
"Sức khỏe con không tốt ! Ở lại đây học hành cho tốt đi ! Không cần phải đi du học đâu con!"

"Ba ! Con không muốn ở lại đâu!" - Nước mắt Vương từ từ lăn xuống

"Ba mẹ con ở lại đây học được không ? Con không đi Đức học đâu! " - Trường xuống giọng xin ba mẹ

"Ba mẹ quyết định rồi ! "- Ba Trường lên tiếng một cách dứt khoác

Mẹ Hải lên tiếng
"Mấy đứa cứ đi học đi! Tới năm 20 tuổi về là cho mấy đứa đám cưới luôn ! Đừng có lo lắng ! Ra nước ngoài học thì phải học cho tốt ! Bây giờ có xin xỏ thì ba mẹ cũng không đổi quyết định đâu ! Ngày mốt là sẽ lên máy bay rồi"

"Dạ ! Tụi con biết rồi! - Hải trả lời với vẻ buồn rầu

"Đồ ăn ra rồi mấy đứa ăn đi!" - Ba Hải cười nhẹ nói

Vương đứng dậy lễ phép
"Dạ ! Con no rồi ! Con xin phép về nhà trước ạ!"

"Ờ thôi con đi đi !" - Mẹ Vương lên tiếng

Vương cúi đầu chào mọi người rồi đi thẳng ra khỏi phòng .

Thấy Vương đi ra cả đám cũng đứng dậy xin phép đi theo

"Ê Vương !Đợi tụi tao với !" - Toàn chạy theo kêu Vương

Mọi người cũng chạy theo phía sau .

Vương lau nước mắt đứng lại đợi mọi người chạy đến .

"Thôi mày đừng buồn nữa ! Ba mẹ đã quyết định rồi! Mày đừng cãi lại ba mẹ nha! " - Toàn lên tiếng an ủi Vương

"Ừ ! Tao biết rồi!Bây còn nói gì nữa không? Không thì tao về đây ! Bây cũng về chuẩn bị đồ đạc đi !" - Vương định quay đi nhưng Trường lên tiếng

"Trường sẽ cố gắng nói với ba mẹ để Trường ở lại với Vương ! Vương đừng buồn nha! "

Vương quay lại nhìn Trường
"Ba mẹ đã quyết rồi đừng xin nữa ! Không được gì đâu! Xin làm ba mẹ tức giận đấy! Trường cứ về nhà chuẩn bị rồi đi đi!"

"Nhưng mà ..."

"Chuẩn bị đồ đạc cho kĩ nha ! Cứ đem hết đồ bên này theo kẻo qua bên đó lại không quen sài đồ bên đó ! Tao về trước đây ! Bye !" - Nói xong Vương lên thẳng trên xe ...

"Chắc thằng Vương nó buồn lắm ! Ai cũng đu du học có mỗi mình nó ở lại!" - Toàn buồn rầu nhìn mọi người nói

Trường với vẻ mặt tức giận quay lại phía phòng mọi người đang ăn
"Tao phải xin ba mẹ tao cho tao ở lại ! Tao không đi! "

Hải với Dũng kéo Trường lại, Trọng lo lắng lên tiếng
"Mày xin thì cũng ba mẹ mày không đổi quyết định đâu!Nên đừng đi cho tốn công !"

Trường tức giận la lớn
"Nhưng tao không muốn đi!"

Toàn gằn giọng lên tiếng
"Mày không muốn đi thì cũng phải đi !Không thay đổi được nữa mày hiểu không?Hay mày muốn ba mẹ mày tức giận ?"

"Aaaa ! Sao ba mẹ tao cứ sắp đặt cuộc sống của tao vậy?" - Trường la lớn trong bất lực

"Giờ chỉ còn cách mày phải cố gắng học xong bên Đức rồi về với thằng Vương! Đừng có mà quen ai bên đó nha mày ! Lúc nào cũng phải nhớ đến thằng Vương đáng thương của tao !" - Toàn nói

"Tao đã từng nói tao chỉ lấy mình Vương làm vợ thôi ! Nên mày cứ yên tâm! "- Trường nói với vẻ kiên định

Trọng thở dài rồi lên tiếng
"Về chuẩn bị đồ đạc đi ! Chiều mai gặp nhau ở quán cà phê ! Toàn mày nhắn cho thằng Vương đi!"

"Ừm ! Rồi !"

"Vậy về đi! Sắp xếp nhiều đồ lắm !" - Hải buồn bã nói

"Ừ về! "

-------------------------------------

"Sao thằng Vương nó chưa tới vậy? Mày có nhắn với nó không vậy Toàn?" - Trọng sốt sắng nhìn Toàn

"Tao nhắn cho nó lúc mày nói luôn ấy ! " - Toàn nhăn mặt trả lời Trọng

"Sao Vương lâu tới quá vậy? " - Trường với vẻ lo lắng hỏi

"Ai mà biết đâu !"

"Để tao gọi nó cho!" - Trọng lên tiếng nói

Sau một hồi chuông dài mới có người nghe máy
*Alo ! Vương à?*
*Ừ tao đây !*
*Sao mày vẫn chưa tới?*
*Tới đâu?*
*Quán cà phê chứ đâu? Thằng Toàn nó nói với mày rồi mà!*
*À ! Tao quên*
*Quên thì tới lẹ đi !Tao có cái này cho mày !*
*Ờ đợi xíu ! Tao tới liền*

---------------------------------

"Tao tới rồi đây có gì cho tao?" - Vương cười nhẹ hỏi Trọng

"Không chỉ cho mày mà cho cả mọi người !"

"Cái gì vậy?" - Toàn thắc mắc lên tiếng

"Đây là dây chuyền rất đặc biệt ! Cái nhẫn tao tự bảo người ta làm nên không có cái thứ hai đâu!" - Vừa nói Trọng vừa đưa ra 6 cái dây chuyền mỗi dây chuyền có một chiếc nhẫn ...

"Chiếc nhẫn hơi bị đặc biệt luôn đấy bây tự xem đi ! Ở mặt trong của chiếc nhẫn ấy nha!"

"Có chữ nhỏ xíu ai thấy gì đâu! " - Hải nheo mắt nhìn rồi nói

"Cái thằng này ! Mặt trong chiếc nhẫn có khác biệt danh tao đặt cho tụi mày đấy!" - Trọng cười nhẹ

"Cái gì đây? Vương Béo? Ủa cái thằng Trọng này ? Đặt biệt danh cho tao gì kì vậy?"

"Sao chuẩn quá còn gì? Mày béo chẳng đặt béo thì đặt gì?" - Trọng vừa giải thích vừa cười lớn

"Nhưng mà khoan sao tao là Hải Ké vậy?" - Hải tỏ vẻ thắc mắc đưa mắt nhìn Trọng

"Hồi nhỏ mày toàn chơi ké đồ của bọn tao thì không ké chứ là gì ? Nhà thì đồ chơi đầy không chơi lại qua lấy đồ người khác chơi ké ! Tao đặt Hải ké là quá chuẩn luôn!"

Nói xong với Hải Trọng quay sang nhìn Trường rồi hỏi
"Mày đọc biệt danh của mày cho mọi người nghe đi "

"Trường Híp?"

Cả đám cười lớn Vương đưa ngón cái lên rồi nói
"Cái này là máy đặt quá chuẩn luôn ! Không ai thắc mắc gì luôn !"

"Sự thật luôn còn thắc mắc gì nữa !" - Dũng lên tiếng nói thêm khiến cả đám cười càng lớn

"Thế mày là gì vậy Dũng " - Trường quay sang hỏi Dũng

"Tao thấy cái này cũng đúng với tao đấy ! Dũng Tư!"

"Ừ cái này đúng rồi mày đá banh mang áo số 4 thì đặt Dũng Tư là hợp lí rồi đấy!"

"Còn tao là Chủ tịch ? Sao đặt tao chủ tịch vậy?" - Toàn khó hiểu nhìn Trọng

"Thì hôm bữa tao nghe ba mẹ mày nói mày đi du học xong là về cho làm chủ tịch quản lí công ty luôn đấy!Giờ gọi chủ tịch trước mai mốt khỏi bỡ ngỡ!" - Trọng trả lời

"Sao mày biết hay vậy ?"

"Tao chỉ vô tình nghe thấy thôi!"

"Vậy còn mày là gì á Trọng ?" - Hải lên tiếng hỏi

"Trọng ỉn" - Dũng nhanh nhảu đáp

"Cái đó là Dũng đặt cho tao đấy! " Trọng cười nhẹ rồi trả lời

"Ừ tao thấy dễ thương đó!" - Vương nói

Toàn khựng lại một chút rồi hỏi Trọng
"Mày biết trước là sẽ đi du học nên mày làm cái này trước rồi đúng không?"

"Ừ ! Tao biết từ mấy bữa trước rồi! Tao chỉ biết là sẽ đi du học thôi ! Còn đứa nào đi đâu thì tao không biết ! Tao nghe đi du học tao buồn lắm nên mới rủ tụi mày đi chơi để lưu lại kỷ niệm của tụi mình ming không có đứa nào quên !" - Trọng vừa nói nước mắt cũng vừa lăn xuống

"Vương à! Tao biết mình mày ở lại mày buồn lắm ! Nhưng mà đợi tụi tao học xong sẽ về liền ! Nên đừng buồn nha!" - Trọng quay sang nắm tay Vương vừa khóc vừa nói

"Tao không sao ! Tối qua tao nghĩ thoáng rồi ! Tụi mày đi du học để phát triển bản thân !Đi thì ráng học hành cho tốt nha ! Tao đợi tụi mày về !" - Vương ôm lấy Trọng rồi nức nở nói

-------------------------------

Chap này rất dài luôn ak 🥺🤧
Chap này vừa buồn nhưng mà lại hơi cute một chút 😗😅🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro