chap 6:em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy nhìn xuống tay mình thì thấy anh đang nằm gục trên đó. Nó hôn nhẹ lên trán anh. Lúc đó anh đã tỉnh và khẽ mỉm cười nhưng vẫn vờ để xem nó sẽ làm gì.
Nó: Khải Khải. Em yêu anh. Yêu anh từ khi em còn 16t. Bây giờ em mới chính thức gặp anh. Có lẽ An nói đúng. Anh đã làm trái tim em tấn chảy rồi.
Và thế là nó lại hôn anh thêm cái nữa. Vào môi. Anh mở mắt ra hôn nó thật lâu.
Anh: vậy mà em còn lạnh lùng
Nó: sao anh ngủ ở đây
Anh: lo cho em
Nó: em yêu anh
Anh: anh cũng thế.
Và rầmmmmm
Ba nó: úi zồi mới sáng sớm đó con gái
Nó: MẤY CÁI NGƯỜI NÀY SAO LẠI PHÁ CỬA? CON CHƯA TỨC LÀ CHƯA ĐỦ HẢ???
nói rồi nó rượt cả nhà chạy quanh đến khi không còn sức.
__________1 tháng sau________
Từ khi yêu anh. Nó đã ít đi bar, đánh nhau, đua xe hơn nhưng cái ngày này cũng đến. Nó: Tiểu Khải
Anh: Hửm
Nó: Trước khi yêu em anh đã có người yêu chưa?
Anh: c.. Có. Cô ấy là Hạ MỸ Kỳ. Nhưng chỉ vì lúc đó anh quá nghèo nên cô ấy bỏ anh
Nó: Thật quá đáng. Nhưng không sao. Em sẽ mãi yêu anh. Nói rồi nó hôn lên trán anh. Bỗng cửa phòng nó mở ra. Là Hạ Mỹ Kỳ.
Ả: Anh Khải~~
Nó: cô là gì của anh ấy?
Ả: Tôi đã nói chuyện với ba mẹ anh ấy. Tôi là vợ chưa cưới của anh Khải.
Anh chỉ bt ngây người đứng đó. Không nói gì. đúng lúc đó, mọi người đi vào thấy nó và ả đứng đó
Ả: Vậy cô là người cướp chồng tôi
Nói xong ả tát nó. Sao nó đau thế không biết. Tách. Nó khóc sao? Khóc vì anh sao?
Nó: Khải à. Em yêu anh. Em cũng chẳng bt là vợ anh lại tìm anh. Anh có biết em thay đổi vì ai không? Là vì anh đấy. Vì anh. Em yêu anh nhưng giờ thì có lẽ khác rồi. Chúc anh hạnh phúc.
Nói rồi nó  chỉ cắm đau cắm cổ mà xô những người chứng kiến ra. Chạy chân đất ra ngoài. Lấy con xe ra, lao với 1 tốc độ kinh hoàng trên đường. Bỗng 1 chiếc xe tải vượt đèn đỏ chạy ra chỗ nó tông thằng vào xe nó. Nó ngã xuống be bét máu. Thời sự lập tức đưa tin
: xin thông báo. Có 1 vụ tai nạn mới xảy ra.
Nghe vậy tất cả đều  chạy xuống xem. Cả anh và ả
: theo thông tin đc biết thì cô gái ấy bị tông do đi motor với tốc độ rất nhanh. 1 xe tải vượt đèn đỏ đã tông vào. Anh tài xế đã đc đưa về đồn. Lại 1 tin nữa đó chính là hình như cô gái đó là Chu Thiên Giao. Con gái lớn tập đoàn TF. Cô đã đc đưa tới bệnh viện XYZ.
Nghe xong, như không tin nổi. Anh liền tát vào mặt ả. Anh sai. Sai thật rồi.
Ả: Em làm gì?
Anh: cô rất đáng chết. Cút ngay cho tôi. 2 bác, Thiên An. Cháu thật sự đã sai rồi. Cháu sẽ về nhà để nc với bama cháu. 2 bác và mọi người đến xem Giao Giao đi ạ. Cháu thật sự xl.
Nghe xong, ba nó nói: Bt sửa sai đúng lúc là tốt. Ta tin con là người tốt.
Nói rồi ông và mỗi người chạy đi để lại anh và ả.
Tại nhà anh
Anh: Ba mẹ. Con muốn nói chuyện. Cô Kỳ quay lại với con đều vì tiền. Con yêu Thiên Giao. Đừng bắt ép con nếu không con sẽ cắt đứt quan hệ với ba mẹ. Cô ta chỉ giỏi xảo quyệt mưu mô. Thiên Giao vì con mà thay đổi. Nếu không vì ba mẹ đồng ý cho cô ta làm vợ con, Thiên Giao sẽ không nguy hiểm như thế. Con xin nhắc lại 1 lần nữa. VÌ CÔ TA VÀ BA MẸ MÀ THIÊN GIAO ĐÃ CHẠY ĐI, NÉN NỖI ĐAU ẤY LẠI, CÔ ẤY MUỐN ĐI THẬT XA. VÌ THẾ. GIỜ CÔ ẤY ĐANG TRONG PHÒNG CẤP CỨU. VÌ SAO Ư? BỊ XE TÔNG. LÀ XE TÔNG ĐÓ. NẾU CÔ ẤY KHÔNG QUAY LẠI VỚI CON, CON LẬP TỨC CHẾT CHO BA MẸ VỪA LÒNG.
Nói xong, anh chạy đi đến chỗ nó để lại ba mẹ và ả.
Ả bt ả thua rồi. Thua 1 cách nhục nhã. Ba mẹ anh liền nổi dận khinh bỉ đuổi ả về. Sau đó chỉ bt cầu trời khấn phật.
Tại BV
Mọi người đều ở đấy. Cô và nhỏ ngất đi trên vòng tay của cậu và Tỉ. Ba mẹ nó chỉ bt đứng đó mà nhìn vào phòng cấp cứu.
5 tiếng sau
Tingggg
BS: ai là người nhà bệnh nhân?
Ba mẹ nó đều lên tiếng. BS thở dài: Xl 2 vị. Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Mẹ nó ngất lịm đi. Ba nó đưa mẹ nó vào gặp BS để khám. Anh hét lên như người điên. Cậu và Tỉ chỉ im lặng. Cô và nhỏ đã buồn nay còn buồn hơn. 5 người đi vào nhìn nó. 1 cô gái xinh đẹp nay đã bơ phờ đu rất nhiều. Băng cuốn đầy mình.
Gặp xong 4 người đi ra để lại riêng tư cho anh và nó
Anh: Thiên Giao.... Em làm ơn... Làm ơn tỉnh lại đi. Anh sai... sai thật rồi Giao à. Em đừng đi mà để anh 1 mình. Anh yêu em lắm...
Nói xong anh liền khóc nấc lên. 1 giọt nước mắt rơi vào khóe mắt nó. Nó khẽ cử động. Có lẽ là vì tình yêu.
Anh gọi lớn : BÁC SĨ. BÁC SĨ ĐÂU THIÊN GIAO... THIÊN GIAO TỈNH RỒI
lát sau bác sĩ vào khám, nói: Có lẽ có 1 sợi dây vô hình đã khiến cô ấy tỉnh lại. Sợi dây ấy là tình yêu của cậu trai kia. Thật sự chúc mừng cả nhà.
Mọi người đều như vỡ òa. Nó vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, nhẹ nhàng nói: Vương.. Tuấn... Khải
Anh: anh đây.
Nó: Đừng... bao... giờ...xa em nữa. Em...yêu...anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro