chap 7: Đau? Lần nữa sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó tới giờ đã là 2 tháng. Nó cứ mãi cảm thấy bất an
Nó: Tiểu Khải
Anh: ừm
Nó: em lo.
Anh: sao vậy?
Nó: Em không bt nhưng bất an lắm.
Anh: Bảo bối. Đừng lo nữa
Nó: Vâng
Đúng như dự đoán của nó. Khi nó đi siêu thị về. Cảnh ập vào mắt nó là Anh đang cùng cô con gái của người hầu trong trong nhà nó ôm ấp, hôn hít. Nó nghĩ"đáng ra anh ấy phải gỡ cô ấy xuống chứ"
Nó lặng lẽ bước tới đối diện 2 người. Anh chợt giật mình. Nó về rồi sao?
Con ô sin: ơ ơ emmm
Nó: 2 NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?
Nghe thấy tiếng hét của nó mọi người mới chạy xuống nhìn. Ả không leo xuống mà vẫn dữ nguyên.
Bà ô sin trong bếp chỉ thấy có lỗi với nó. Nó cười nhạt rồi vào bếp để mọi người nc vs 2 con người kia.
Bà ô sin: Ta xl con Tiểu Giao. Lại làm con đau rồi
Nó: Đau? Lần nữa sao? Không đâu bà à. (Nó cố nói to) CHÚC MỪNG BÀ. BÀ SẮP LÀM THÔNG GIA HỌ VƯƠNG RỒI. LÚC ĐÓ THÌ CHÚNG TA NGANG HÀNG NHỈ
Anh nghe vậy liền cảm thấy có lỗi. Ả thì vui sướng. Nó cười nhạt rồi lên phòng, đóng rầm cửa. Sau khi đã khóa trái cửa, nó lặng lẽ viết thư
Gửi mọi người...
Thời gian qua con hạnh phúc đủ rồi. Giờ con sẽ nhường lại hạnh phúc cho bé Mai.  (con bà ô sin á) Khải Khải. Cho em nói câu này lần cuối với anh nhé? Em... Yêu.. Anh. Sẽ luôn yêu anh. Con sẽ đi. Đi xa lắm mọi người đừng tìm con. Con sẽ trở lại hoạt động ngầm. Nếu có báo về Dark Moon chắc chắn là con còn sống. Con sẽ sống khỏe và mãi yêu mọi người. Con đau. Đau lắm nhưng... Con sẽ chỉ lầm 1 lần thôi. Con sẽ đi tìm 1 gia đình mới. Đừng tìm con. Con sẽ trở về vào 1 dịp sớm nhất. Giờ thì con đi đây. Con sẽ không chào mọi người đc hẳn hoi vì con nhảy từ cửa sổ xuống. Có gì ba thay cái cửa mới cho con ha. Tâm biệt mọi người. Sống vui nhé. Giao Giao của mọi người chết rồi. Chỉ còn Nguyễn Hàn Băng mà thôi. Bye bye!

Nguyễn Hàn Băng.
Nói là làm. Nó gom hết 3 con lợn đất tự nuôi, 1 số bộ quần áo màu đen vào vali và đt rồi xách đi. Nó nhảy từ cửa sổ xuống. Đáp đất an toàn, nhanh chóng chạy đi. Khi mọi người thấy có tiếng rơi liền chạy vào phòng nó, phá cửa. Vào thì ko đã k còn
Tìm nó khắp nhà cũng không
Chỉ nhỏ tìm đc bức thư rồi đọc lên cho mọi người cùng nghe. Nghe xong ai cũng buồn bã. Nó đã quyết định thì thôi. Tùy nó. Miễn sao nó thấy vừa lòng
_______2 năm sau tại Việt Nam_____
Băng Băng à ___đó là tiếng mẹ nuôi của nó
Nó: Dạ mẹ
Mẹ nuôi: Xuống đây. Hôm nay đi vặt đối tác với ba mẹ.
Nó: Dạ~~~
7h tối tại Bắc Kinh
Nó: haizz chán ghê lại chỗ này
Mẹ nuôi: cái con bé này. Đi mà ăn mặc thế này à? Áo thì ngắn tới rốn lại thắt nơ lên. Màu trắng còn ổn đây lại màu đen. Khoác cái áo bò đen bên ngoài chả khác nào lưu manh cả. Lại cái quần bò đen rách lỗ chỗ lỗ chỗ nữa
Nó: thì con đúng là lưu manh mà
*bốp* ui za sao mẹ tán con
Mẹ nuôi: Không chấp con. Tả đi thôi
Nó: Đi đâu mẹ
Mẹ nuôi: TF
Nó: Dạ. (Nó cb sẵn r. Nên chưng cái bộ mặt lạnh với lì lợm ra)
Tại TF
Ba nó: Chào... Ơ Thiên Giao
Nó: Xin lỗi ông. Tôi là Hàn Băng
Mẹ nó: VÂNG chào 2 người. Để tôi giới thiệu. Đây là con gái tôi. Chu Thiên An. Con bé có chị nhưng chị nó đi du học rồi.
Cô: con chào bác. Em
.. Chà..chào chị
Nó: Chào cô
Khi nghe đc nó ở đây, anh liền đi tới cty tìm nó
Anh: Giao Giao.
Nó: sao các người cứ nhàm tôi với cô Giao gì thế? Tôi là NGUYỄN HÀN BĂNG
mẹ nuôi: Thôi đc rồi Tiểu Băng. Chúng ta sẽ ở đây 2 tháng. Mẹ có cb motor cho con rồi.
Nó: Vâng. Thưa chủ tịch Chu,  tôi có thể mời cô Emily, cậu Thiên Tỉ, Vương Nguyên, con gái ông đi ăn chứ
Ba nó: con à không cháu cứ tự nhiên
Tại quán bar...
Nó: lâu r không gặp
Nhỏ: Thiên Giao?
Nó: Đúng.
Cô: Chị 2..em nhớ chị. Nhớ chị lắm
Nó: Đc rồi. Chỉ là chị muốn quên đi anh ta thôi. Bọn con gái ẻo là ấy.....
Cô: đc rồi chị đừng buồn
______tâm sự vs tác giả_____
Chuyện là vầy. Em có tác phẩm Thần Tượng Biết Yêu nữa. Mà đc có ba mươi mấy người đọc hoyyy các ac đọc chuyện này ra ủng hộ em luôn chuyện kia hénnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro