Hé nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Truyện để làm test nên có nhiều chi tiết rút ngắn.
_____________

"Đoàng đoàng"
Tiếng sấm nổ vang rền lôi tôi dậy từ giấc mơ đang dang dở. Nhìn ra cửa sổ, từng vệt sáng chớp rạch đứt bầu trời đen, khiến tôi không khỏi hãi hùng. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi, tự dưng tôi không muốn ngủ tiếp nữa, bèn ngứa tay tìm thứ gì thú vị để nghịch ngợm. Vì đây là nhà anh nên đối với tôi nó lạ hoắc, nhìn quanh chỉ thấy có cuốn sổ nằm trên bàn là hay ho một chút. Mặc dù tôi thấy đụng vào đồ của anh mà không được sự cho phép có hơi vô duyên, nhưng chẳng biết ma xui qủy khiến như nào mà tôi cứ thế tiến lại gần. Lật mở trang bìa ra, ô, đây lại là một quyển nhật ký. Anh viết nhật ký? Một người lạnh lùng như anh?

Ngày xx tháng y năm abcd
Lần đầu tôi nhìn thấy em. Một cô gái không quá xinh đẹp, nhưng rất thu hút. Đôi mắt em trong trẻo và linh động giống mạch nước suối thuần khiết, nụ cười tươi tắn như đóa hoa mới vừa tắm cái nắng đông, khắp người em đều là nguồn sức sống căng tràn. Em, đối với tôi, giống như nụ non mùa xuân vừa bung nở, lại sôi động và năng nổ như cái lửa mùa hè.
Em ngồi chơi với một chú mèo trắng. Em có vẻ rất thích mèo, bởi vì mỗi lần tôi mang nó đến, em đều cười thật vui vẻ.
____
Ngày xy, tháng y, năm abcd
Em, lại thích hắn. Em đúng là đồ ngốc.
_____
Ngày xa, tháng y, năm abcd
Em đúng là con lợn của năm. Sao em phải khổ thế? Em bị đứt tay vì hắn, hắn không để tâm, nhưng tôi thì có. Em tỉnh lại đi!
_____
Ngày xm, tháng y, năm abcd
Con lợn, em không nhận ra hắn đang đùa giỡn với em sao? Giờ đây em lúc nào cũng u buồn, cứ như nhành hoa gặp gió, yếu ớt, héo úa... Tại sao em phải bất chấp như thế?
_____
Một trang không có ngày tháng ....
Em, có thể quay đầu lại, nhìn tôi không? Em bị hắn đẩy, tôi thấy đầu gối em bị xước, nhưng hắn lại dám bỏ đi luôn. Em đi cổ vũ cho hắn, mà hắn lại lấy em ra cho mọi người chỉ trích, em đạp xe theo hắn, nhưng hắn cố tình đi xe motor, em đứng ra làm bia đỡ đạn cho hắn, mọi người chửi rủa em, còn hắn chỉ nghĩ rằng em ngu, đúng là em ngu thật đấy!
_____
Và còn nhiều lắm, nhiều lắm. Tôi chẳng nhớ hết! Tôi chỉ tự sờ tay lên mặt mình, thấy nước mắt đã dàn dụa tự khi nào. Thì ra, khi tôi chầy đầu gối, người để lại miếng băng ugo, không phải cậu, mà là anh. Thì ra, khi tôi bị mọi người chỉ trích, người làm rõ vấn đề, người ẩn danh ấy, lại cũng là anh. Anh cố tình bắt tôi lên xe để anh đèo đi học, là để tôi không cần mỗi ngày cong mông đạp xe theo cậu. Khi tôi bị scandal, chính anh, gỡ bài lá cải giúp tôi. Thì ra, từ trước đến giờ, những việc tôi âm thầm quy là do cậu làm, đều là tự mình ảo tưởng. Thì ra, lâu nay, vẫn là anh, và, luôn là anh. Anh mới là tên ngốc. Đại ngốc! Tôi chạy ra khỏi phòng, tìm anh, nhưng lạ là, anh lại không có nhà. Bây giờ nửa đêm nửa hôm, anh đi đâu được? Giờ tôi mới nhận ra, ngoài tên của anh, tôi chẳng biết gì nữa cả, bất lực!

_____
Ở một nơi nào đó, người ta thấy hai chàng trai, điên cuồng cào xé nhau như hai con mãnh thú.
"Mày lại dám làm như vậy!"
Cậu nghiến răng, đoạn đấm anh liên tục. Anh chẳng nói gì, đôi mắt đỏ ngầu kia đã đủ hiện lên tất cả, lật ngược cậu vào tường, rồi giáng thẳng vào mặt cậu cũng mấy cú. Bao tức tưởi, bao nhẫn nhịn, bao cay cú, cứ dồn hết vào nắm đấm mà thụi. Không gọi đồng bọn, không dùng vũ khí, solo nhau, như hai thằng đàn ông đích thực. Máu nóng của cả hai dồn lên đỉnh điểm, chẳng ai chịu nhường ai, chưa bao giờ lại cảm thấy sức lực mình là vô tận như thế.
"Mày vì một đứa con gái?"
Cậu nheo mắt, ngay khi thốt ra đã ăn ngay một vả vào mồm!
"Đừng nói với tao là mày không thích cô ấy!"
Anh nghiến răng gằn giọng mà nói. Cậu sững sờ cả người, nắm đấm buông thõng. Sự lơ đễnh, khiến cậu ăn tiếp một vả nữa!
Cậu càng hăng, mà càng hăng, thì lại càng hận, càng muốn chà đạp lên người con gái kia!
Anh thôi đánh cậu, túm ngay cổ áo cậu, ghì sát mặt mình mà nói:
"Mày rõ ràng thích cô ấy, nhưng lại không dám thừa nhận, còn cố làm tổn thương cô ấy. Thằng hèn!"
"Mày thì biết cái gì mà lên giọng?"
Cậu gào lên, cậu chẳng yêu thích ai cả!
"MAYI RA NƯỚC NGOÀI RỒI, NÓ BỎ RƠI MÀY RỒI! MÀY CỐ CHỜ ĐỢI MỘT NGƯỜI MÃI KHÔNG VỀ VỚI MÀY, LẠI ĐI LÀM TỔN THƯƠNG MỘT NGƯỜI YÊU THƯƠNG MÀY!"
Một câu nói có tầm ảnh hưởng.
Anh bỏ về. Cậu ở đó, thẫn thờ.  Cậu đã làm tổn thương cô, bao nhiêu lần?
____
Tôi đang hoảng loạn hết lên thì nghe tiếng cửa mở, tôi thấy anh.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi lảng tránh tôi, quay người lại, anh hỏi:
"Em làm gì mà giờ này chưa ngủ?"
"Anh đi đâu mà giờ này mới về?"
Dù anh có tránh, thì cái mặt bầm tím kia tôi vừa nhìn là thấy. Người anh ướt sũng, nhưng cái vết rạch kia vẫn rõ như in, chắc máu đã bị nước mưa xối đi. Vừa nãy còn bình thường, giờ đã ra bộ dạng này, thì chỉ có đi đánh nhau thôi!
Anh tắt đèn, giục tôi đi ngủ.
Nhưng tôi nhất quyết phải biết rõ chân tướng.
"Anh đi đánh nhau với ai?"
Anh khựng lại, ánh mắt lúng túng...
"Nếu tôi nói, tôi đánh cậu ta thì sao?"
Tôi ngớ người, cậu ta thì bố ai biết là cậu nào?
"Người em yêu nhất."
Chút thắc mắc của tôi anh liền nhìn ra ngay. Trời ạ, anh lại đi đánh nhau với cậu ấy. Vì cái gì? Để làm gì?
Anh bỏ đi vào phòng, nhưng tôi kịp kéo anh lại.
"Anh đi tắm đi, em đi luộc trứng chườm lên chỗ bị thâm, mới cả băng bó luôn vết thương."
Anh không phản đối, nhưng liếc mắt xuống cánh tay tôi đang nắm tay anh:
"Em bỏ tay ra, những lúc thế này, tôi rất thiếu tự chủ."
Nghe anh nói thế nên tôi chạy biến vào trong bếp luôn.
_____
1 tháng trôi qua, tôi không gặp cậu. Một tháng nay, lúc nào tôi cũng thấy cái mặt anh. Cái con người lạnh lùng ấm áp trước đây, bây giờ trở nên bá đạo trên từng hạt gạo, hại tôi tức đến mất máu!
Còn cậu, ôi thi thoảng mới nhớ đến thôi, như thế là có tiến bộ vượt bậc a. Tôi cũng tự thắc mắc, cậu đã đi đâu? Không có câu trả lời.

Nhưng đến một ngày, cái ngày mà cậu và anh ra trường, tôi thấy cậu. Cậu vẫn đẹp trai như thế, cậu đứng trước mặt tôi, trên tay là một bó hồng xinh đẹp. Cậu cười với tôi, rất ngọt ngào, nụ cười mà tôi chưa từng có được. Cậu cười với tôi, nụ cười chân thật và nghiêm túc nhất tôi thấy.
Cậu khiến tôi phải kinh ngạc. Giây phút ấy, quỳ xuống, ngay dưới chân tôi, bó hoa kia, à, có cả chiếc nhẫn trong đó, chĩa về phía tôi. Cả trường bắt đầu náo loạn lên, vì đây là lần đầu tiên, cậu lại tỏ tình lãng mạn thế này với một đứa con gái bình thường thế này.
"Xin lỗi."
Cậu nói như thế với tôi, một cách khá khó khăn, còn tôi thì bối rối chẳng biết làm như nào cho phải.
"Minh An..."
Tôi lại nghe thấy có người gọi tên mình, là anh. Từ phía sau cậu, anh đi tới chỗ tôi. Anh không cầm theo hoa hồng, cũng không có nhẫn, thứ anh mang tới, vẫn luôn là thế.
Anh, cậu và tôi.
Gió thu ấm áp thổi qua, nhẹ nhàng mơn trớn lùa qua mái tóc của tôi, lại nhẹ nhàng cuốn đi tất cả.....
___ End____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro