Héo úa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, nhưng đôi khi lại rất khó khăn....

Tình yêu đôi khi phải lựa chọn....

Giữa người thương mình và người mình yêu....

Không phải lúc nào bạn cũng đi đúng hướng. Người ta cứ nói hãy nghe theo mách bảo của trái tim, nhưng đó chính là lúc mà bạn cũng không rõ, trái tim bạn rốt cuộc muốn cái gì...

Cuộc sống này như một bộ phim, và dĩ nhiên là ta không hề biết kịch bản. Cho đến cuối cùng, bạn sẽ chọn người thương bạn, chăm sóc bạn, và cần bạn, hơn là một người bạn đã dành cả thanh xuân để chờ đợi...Hay bạn sẽ theo đuổi người bạn yêu, bỏ lại người thực sự quan tâm  bạn ở lại với những tổn thương, và đối với người ấy bạn lại chỉ có thể là thương hại... Tôi không biết, không rõ. Tôi cũng như bạn, cũng rối bời như vậy!
_____
Tôi yêu thầm cậu ấy được ba năm rồi. Và anh thích tôi, cũng vừa vặn ba năm. Cậu ấy là một soái ca đích thực. Cậu ấy đẹp trai, cậu ấy học giỏi, cậu ấy chơi thể thao tốt. Và, cậu ấy là một badboy. Một lãng tử. Một người đào hoa, một người khiến lũ con gái điêu đứng, tôi, không ngoại lệ. Còn anh thì hoàn toàn khác, anh ít nói hơn, lạnh lùng, nhưng cũng ấm áp. Thật đáng tiếc, tôi lại không thích anh. Anh từng nói, điều anh hối hận nhất, là không gặp tôi sớm hơn, sớm hơn cậu. Tôi cũng không phủ nhận, bởi chính tôi cũng hối hận. Cậu biết tôi thích cậu, rồi điều đó cho phép cậu được lấy tình cảm của tôi ra chơi đùa. Tôi là một người có lòng tự trọng rất cao, nhưng mà, tôi yêu cậu, hơn cả tự trọng của tôi. Thế nên, tôi vẫn lao đầu vào vũng bùn, dù đến nghẹt thở, vẫn ngốc như thế.
"Em, hôm nay thật đẹp."
Một câu như thế của cậu sẽ khiến tôi cả ngày háo hức, không, là cả tuần.
"Phiền phức quá! Em không thấy vô duyên sao?! "
Như thế, sẽ lại khiến tôi đau đến buốt xương, đau đến quằn quại.
Nhưng đến hôm nay, tôi thật sự mệt mỏi. Trong suốt ba năm, tôi đã chứng kiến cậu ấy yêu rất nhiều nữ nhân, rồi lại chia tay. Cái cách mà cậu ấy khiến người ta đau khổ, thật thú vị. Tôi thương cho những cô gái ấy, thương cả tôi. Cậu ấy chẳng thể yêu ai thật lòng, nhưng lại luôn ném cho người ta hy vọng. Mà hy vọng giữa vô vọng, là một loại ảo giác, ảo giác ngọt ngào. Nhưng khi thoát khỏi ảo giác đó, là giày vò, là thống khổ, là chua xót. Thế đấy! Tôi đã sống như thế suốt thời gian qua, và bây giờ, tôi, sắp không chịu nổi. Bởi vì ngày hôm nay, tôi nhận ra, chẳng có thứ gì, trân quý hơn bản thân mình, trân quý hơn nỗi đau chín tháng mười ngày của mẹ, trân quý hơn giọt máu đào đang chảy trong người tôi. Ngày hôm nay, cảm ơn cậu, xúc phạm tôi. Cậu nói: "Thứ con gái không có lòng tự trọng như cậu mà cũng xứng được yêu? Chẳng ai thèm ngó cậu đâu? Dù có, thì chắc cũng là con chó đói gặp cục xương khô! Sao cậu mặt dày thế?!"
Giây phút cậu ấy thốt ra câu ấy, tôi rỉ máu, tê tái. Giống như, bạn vừa bị thương đến loét da loét thịt, thì người ta đem chanh đến và nhỏ từng giọt từng giọt vào miệng vết đau. Lại có một chút, hoang mang. Đây là người tôi dành thanh xuân, đánh đổi tự tôn để thích? Lại một chút bàng hoàng. Cậu , có thể thốt ra lời như vậy?
Cậu biết không, nếu cậu không giữ, cậu sắp mất một người thương cậu thật lòng rồi...
____
Tôi lang thang trên con đường vắng, câu nói của cậu vẫn văng vẳng bên tai, khiến tôi lại tê liệt. Trời đổ mưa. Người ta đi trú mưa hết, nhao nhao rằng trời đang đẹp lại mưa, than vãn vì thời tiết thay đổi nhanh quá nên chưa kịp chuẩn bị gì. Nhưng đối với tôi, cơn mưa này, oh, tất cả thật hợp lý. Vừa hay, giờ tôi thật muốn bật khóc. Khóc thật to, cho những tổn thương tôi đã luôn kìm nén. Thích quá, sảng khoái quá, và, đau quá.
Là tự em đa tình.
Là tự em
Đa tình.
Dưới làn mưa dày đặc, tôi đứng đó, cất giọng lên, ngân nga vài câu hát. Cả người bất giác run lên vì lạnh, vì mệt, vì đói, tôi muốn ngủ một giấc. Miệng vẫn lẩm bẩm như thế, cả người tôi buông thõng... Tiếng còi xe inh ỏi...
________
Rầm.
Giữa bầu trời mưa gào gió thét, người ta thấy thân ảnh chàng trai lao ra đường, cướp cô gái từ tay tử thần, bao bọc cô gọn gàng trong lồng ngực rắn rỏi, ghì chặt lấy như sợ người ta cướp đi. Đôi môi anh mím chặt, cả người cũng run rẩy, từng giây thần kinh căng ra như muốn đứt. Chậm một chút thôi, một chút thôi, anh đã mất cả thế giới. Cô gái ngốc này, cô gái ngốc này, sao lại dại dột vậy chứ, chẳng để người ta thôi lo lắng được.
Tôi lờ mờ tỉnh, thấy mình đang được anh ôm trọn, tay nắm lấy tay tôi, khuôn mặt tái xanh hốt hoảng. Người anh ướt sũng, cố truyền cho tôi hơi ấm từ thân nhiệt vốn cũng đã lạnh cóng. Anh bế tôi vào bên trong, nhưng tôi vùng vẫy, tôi muốn ở ngoài đây. Nếu vào trong kia, người ta sẽ biết tôi khóc. Nhưng anh khỏe mạnh hơn tôi, huống hồ đầu tôi giờ đang ong ong, anh dễ dàng vác tôi đi...
Đến nhà anh rồi. Là một căn hộ nhỏ do bố mẹ anh tìm cho, nhưng hầu như tiền thuê anh đều tự trả cả. Anh đặt tôi ngồi xuống ghế, lấy khăn lau đầu cho tôi. Trong người chẳng còn chút sức lực, nên tôi để mặc anh làm gì thì làm, vả lại, tôi biết, anh chẳng bao giờ hại tôi.
Bây giờ, tôi lại muốn khóc nữa. Khi mà bạn đang cố gắng nhẫn nhịn, lại có một người đến dỗ dành bạn, giống như đứa trẻ bị đứt tay nhưng mãi khi mẹ về nó mới òa khóc. Anh biết ý, liền ra ngoài. Tôi ở trong phòng, thỏa mãn vùng vẫy, hình ảnh cậu lại ùa về. Câu nói ấy lại ùa về, tôi càng đau hơn, càng đau, lại càng khóc to hơn. Tôi khóc như nước lũ tràn đập, còn mãnh liệt hơn cả lúc nãy. Cả hộp giấy trên bàn, đều dùng hết, vứt từa lưa ra phòng anh. Hết giấy thì phải làm sao?
"Cạch"
Tôi thấy anh đi vào, tay cầm theo thứ tôi đang cần, rồi lại lặng lẽ đóng cửa đi ra.
Tôi tiếp tục công việc dang dở, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
_____
Ọoot.... Ọoot.....
Cánh bụng sỗ sàng không chịu để tôi yên giấc. Đói!
Tôi lò mò dậy, mới nhận ra, trời ạ, tôi đang ở nhà một người đàn ông thích tôi, ngủ không biết trời trăng gì! May mắn thay, sinh viên không bị bố mẹ quản thúc quá nghiêm, tôi mới an toàn sống đến bây giờ.
Mùi thức ăn xộc vào mũi, tôi đang lần tìm công tắc bóng điện thì đèn sáng, anh bước vào, tay cầm khay thức ăn.
"Ăn đi."
Tôi chỉ chờ mỗi câu này! Giây phút đó, tôi hiểu ra, thiếu cậu, tôi đau, nhưng tôi không chết, thiếu ăn, mới chết!
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây!"
Anh nói, nhìn tôi ăn một cách đắm đuối con cá chuối.
"Em xin cảm ơn các bác nông dân đã trồng nên cây lúa, cảm ơn các chú nuôi nên con gà và cho quả trứng, cảm ơn cô trồng cà chua!"
Tôi nhồm nhoàm vừa ăn vừa kêu.
"Cô không phải ăn nữa!"
Anh đưa tay cầm lấy khay thức ăn, ra điều muốn lấy.
"Ấy ấy, em nguyện làm trâu làm bò cho anh, anh để em ăn cho xong"
Anh cười cười, chống cằm nhìn tôi tiếp, miệng mấy máy:
"Thôi, làm trâu làm bò thì không cần, làm vợ anh là được rồi!"
Tôi bỗng lại nhớ tới cậu, anh thấy tôi trầm xuống, biết mình lỡ lời, bèn giục tôi ăn nhanh rồi đi nghỉ.
Tôi ăn xong, vào phòng anh nằm,  ngủ từ chiều tới giờ nên không thể chợp mắt tiếp được. Rảnh người nên đầu óc lại hoạt động. Tôi nghĩ đến cậu, và cả thời gian ba năm qua. Tôi cố chấp theo đuổi cái gì? Cậu là người như thế nào? Tại sao tôi phải theo đuổi một thứ không phải của mình? Giả sử, tôi có cậu rồi, cậu sẽ yêu tôi hết cuộc đời? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện, khiến tôi cũng không để ý, anh đã đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro