CHƯƠNG 1: CẬU XẢY RA CHUYỆN NGOÀI Ý MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1: CẬU XẢY RA CHUYỆN NGOÀI Ý MUỐN

TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

Lúc nhận cửa hàng này từ tay Cậu, Hứa Trạch vừa mới giải ngũ khỏi công hội, là một thanh niên tốt hai mươi bốn tuổi tiền đồ vô lượng. Vì vậy, ý nghĩ đầu tiên của anh là, cự tuyệt.

Tuy nhiên người giải ngũ khỏi công hội, hoặc là phục tùng sự điều phối, hoặc là tiếp nhận sự giám sát, đối với một dẫn đường mà nói, con đường có thể lựa chọn quả thật quá ít, nhất là, anh còn là một dẫn đường còn độc thân.

Cho dù kỳ kết hợp nhiệt của anh khiêm tốn mà lặn mất tròn tám năm, cũng không ngăn được những đồn đại vớ vẩn của toàn công hội.
  Vì vậy thời hạn phục dịch vừa kết thúc, anh liền đợi không kịp mà rời đi, kết quả chân trước vừa mới trở về, người Cậu anh coi như cha ruột lại xảy ra chuyện.

Lúc Cậu gấp rút chuyển nhượng lại cửa hàng này cũng không cam tâm tình nguyện, nếu không phải bởi vì khi leo lên kho hàng lầu hai bị trượt chân, thì hiện tại cũng không đến nỗi phải chuyển viện điều trị cộng thêm an tĩnh tĩnh dưỡng.
  Trước giường bệnh, cậu nắm tay Hứa Trạch ba phần không bỏ được bảy phần đau lòng mà thỉnh cầu Hứa Trạch nhất định phải giúp ông lo liệu cửa hàng này.

" Đừng xem thường vị trí của cửa hàng hơi lệch, việc làm ăn lại rất khá đó, cả khu vực đó chỉ có mỗi nhà của chúng ta làm lĩnh vực này......Lần trước Tiểu Tâm nhà cậu còn nói có thể mở shop online gì đó, là có thể buôn bán đắt hơn nữa đó! "
  Cậu vừa nhắc đến việc này là lại kích động, " Cậu trước kia sợ phiền phức, không muốn làm, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì có thể thử xem! "

" Được được được,cậu trước tiên nằm đàng hoàng đi đã......việc này không gấp, chúng ta chút nữa thương lượng lại rồi làm, được không? "

Hứa Trạch nhanh chóng rót một ly nước ấm cho người Cậu đang kích động uống thấm giọng, nhớ tới mình sở dĩ bị lừa tới là do chị họ miệng lưỡi linh hoạt* ban tặng, tức khắc một cái đầu hai cái đại.

*巧舌如簧xảo lưỡi như hoàng: hình dung người giỏi ăn nói, giảo biện.
 Nói hết lời, cuối cùng cũng dỗ được Cậu vui vẻ. Lúc này mới thoát thân ra khỏi bệnh viện được.
  Hứa Trạch sờ sờ chìa khóa trong túi, thở dài——từ hôm nay trở đi, anh liền tạm thời trở thành chủ cửa hàng nhỏ đó của Cậu rồi.
  Nhìn xem sắc trời cũng không còn sớm nữa, anh nghĩ hai ngày này dù thế nào cũng phải tới trông cửa hàng, Hứa Trạch miễn cưỡng* quyết định đến cửa hàng xem thử trước đã.

*硬着头皮: miễn cưỡng làm một việc khó khăn và trọng đại nào đó
  Đáng mừng là vị trí cửa hàng cách bệnh viện không xa, chỉ hai trạm xe là đến nơi.
  Vừa xuống xe, còn chưa nhìn rõ đường đi như thế nào, liền nhìn thấy một cái bảng hiệu đèn neon màu tím to bự nằm ở góc đường, phía trên hết sức phong tao* mà chớp nháy bốn chữ——

Tử Sắc Thành Nhân

*风骚: một là chỉ văn học nói chung. Hai là chỉ người có cử chỉ ngả ngớn, hành vi phóng đãng.
  Xem ra ngày đó lúc cậu xảy ra chuyện đi rất vội vã, trong cửa hàng chỉ khóa cửa, công tắc nguồn điện vẫn còn chưa tắt.
  Hứa Trạch đau trứng mà che mặt lại.
  Cặp mắt chó của tôi muốn mù luôn rồi!
  Vốn định mượn sắc trời che chắn đi qua thu dọn sắp xếp một phen, bây giờ nhìn cửa hàng tỏa ra ánh sáng tím như cửa động bàn tơ từ xa xa, Hứa Trạch tưởng chừng như đang nhận được ác ý thâm sâu đến từ Cậu mình.
  Ở phụ cận lắc lư một vòng, mua một cái khẩu trang, đem mình ngụy trang như một kẻ cuồng theo dõi*, Hứa Trạch mới lén la lén lút quay về cửa hàng, lấy chìa khóa ra nhanh chóng mở cửa sắt chui vào, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại!

*尾行狂 đuôi hành cuồng: t cũng đến chịu ko biết đây là ji, ai biết thì nói t vs nhé
  Cửa hàng đóng cửa lâu rồi, không khí bên trong có chút vẩn đục.
  Hứa Trạch lần mò ấn công tắc trên tường, ánh sáng của đèn huỳnh quang chiếu một cái, trên cả mặt tường đối diện cửa chính đều được bố trí thành những ngăn tủ trong suốt, mỗi một ngăn tủ để một cái đồ chơi người lớn*, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề coi như có tâm......Mắt chó của Hứa Trạch suýt nữa lại mù.

*仿生□□: chõ này bị Tấn Giang kiểm định r hay sao mà thành ô trống r, nên t đoán đại chỗ này là đồ chơi người lớn luôn =)))
  Phẩm vị của Cậu làm sao chống đỡ được cửa hàng này đến tận bây giờ được hay vậy? 
  Mỗi một ô mỗi một thứ trên kệ đều đang khiêu chiến cực hạn thẩm mỹ của Hứa Trạch, tưởng tượng từ giờ về sau mỗi ngày đều phải ở đây mười tiếng đồng hồ, quả thật là, không thể nhịn......
 Hay là nói với cậu mình không làm nữa cho rồi.

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro