CHƯƠNG 2: CỬA HÀNG CỦA HỨA TRẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2: CỬA HÀNG CỦA HỨA TRẠCH

TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Trạch ngoan ngoãn kéo hành lý đến trong cửa hàng.
  Tối hôm qua đường dây của nhà khách mà anh đã ở một tuần xảy ra sự cố, một đám người nóng đến nỗi để trần cánh tay chen chúc trên hành lang thoáng khí, phòng bị dột lại còn gặp mưa liên miên, nhà vệ sinh công cộng bên kia vậy mà cũng cúp nước luôn.
  Hứa Trạch mặc dù không bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ* nhưng tốt xấu gì cũng là một người thích sạch sẽ, ở trong bầu không khí ngột ngạt** như vậy dằn vặt cả một đêm không tắm cũng không được ngủ đàng hoàng, cuối cùng chịu không nổi quyết định nhanh chóng chuyển đi.

*洁癖: coi truyện hay thấy ghi là khiết phích ấy

**乌烟瘴气ô yên chướng khí: chỉ bầu không khí chướng khí mù mịt, không khí ngột ngạt; tối tăm rối loạn
  Thu xếp xong hành lý, suy nghĩ một hồi quyết định trước tiên đến trong cửa hàng của Cậu ở tạm mấy ngày, tốt xấu gì cửa hàng của Cậu vẫn có máy điều hòa và nhà vệ sinh.
  Gọi điện hỏi Cậu, ông ấy liền đồng ý, còn nói kho hàng lầu hai có thể dọn dẹp để ở.
  Bấy giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm được.
  Mới có mấy ngày, nơi ở và công việc đều được quyết định xong xuôi, nghĩ lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.
  Hứa Trạch trước tiên vào trong cửa hàng thu dọn một phen, như Cậu nói, dọn dẹp lầu hai một chút, lại đặt mua nệm và bàn thấp nhỏ. Chật thì có chật một chút, nhưng may mà vẫn có cửa sổ, sau khi đem cửa sổ bị đóng đinh của kho hàng nạy ra, có chút không khí ùa vào, vậy mà lại có chút cảm giác ấm áp* của một cái tổ nhỏ.

*温馨感ôn hương cảm: cảm giác ấm áp, thơm tho, sạch sẽ
  Đáng tiếc không có cảm giác ấm áp lâu lắm, Hứa Trạch lại phải thu dọn khu vực chịu tai họa nghiêm trọng ở lầu một.

Trước tiên đối chiếu một lần danh sách và sổ sách hàng hóa, sau khi hiểu rõ vị trí của từng sản phẩm, Hứa Trạch bắt đầu chỉnh đốn lại toàn bộ.

Trước tiên đem toàn bộ hàng hóa ở trong ngăn tủ trên tường đối diện cửa chính dẹp hết.
  Sau đó đem hàng hóa dọn từ kho hàng lầu hai ra bỏ vào túi đóng gói lại đàng hoàng, dán nhãn lên, mỗi một ngăn tủ đều để đầy hàng hóa.
  Mất thời gian gần cả một buổi chiều và buổi tối, cả mặt tường đều rực rỡ hẳn lên, nhìn sơ qua tựa như mở cửa hàng tạp hóa vậy, trên tường để đầy ắp không biết là cái gì.
  Trên quầy hàng vốn đặt một cái bể trong suốt hình trụ, bên trong có nước ngâm vài hàng mẫu chống nước tạo hình kỳ lạ, sau khi đem hàng mẫu lấy ra hết thì cái bể trống không, chỉ còn máy bơm vui vẻ mà thổi bong bóng.
  Hứa Trạch nghĩ ra cách*, anh đi cửa hàng hoa ở gần đó mua vài bụi thủy tảo và một túi cát đá, cưỡng chế nó trở thành hồ cá.

*别出心裁: độc đáo; khác người; sáng tạo; suy nghĩ khác người; nghĩ ra cách mới.
  Anh đem tinh thần thể của mình bỏ vào.
  Vào Tháp thụ huấn năm mười sáu tuổi, mười chín tuổi vào công hội phục dịch đến hai mươi mốt tuổi nhận được lệnh hệ thống xứng đôi, từ đó trở đi, chỉ cần không đến mức vạn bất đắc dĩ, anh chưa từng thả tinh thần thể ra ngoài lần nào.

Tinh thần thể của lính gác và dẫn đường, chỉ có độ phù hợp lẫn nhau cao mới có thể nhìn thấy được.
  Độ phù hợp vượt quá 60% là đủ để kết hợp, nhưng giữa lính gác và dẫn đường ưu tú yêu cầu phải đạt tới hơn 80%, bởi vì sự cao thấp của độ phù hợp trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của cả hai.
  Đa số lính gác và dẫn đường đều là thông qua hệ thống sàng lọc mà chọn người kết hợp, chung quy không phải ai cũng may mắn, hoặc là có dũng khí tự tìm được một nửa phù hợp nhất với mình.
  Nhưng mà năm đó, độ phù hợp cao đến 87% lại cũng không giữ được lính gác mà hệ thống xứng đôi cho anh.
  Bởi vì ngoại trừ thân phận lính gác, dẫn đường, bọn họ còn là con người.
  Là người có máu thịt, có tình cảm nhận thức.
  Nói cách khác, độ phù hợp có cao, cũng không đại biểu cuối cùng nhất định có thể ở bên nhau, mọi việc đều có chuyện ngoài ý muốn.
  
  Giam cầm tinh thần thể trong biển tinh thần một thời gian dài cũng rất mệt mỏi.
  Vì thế, ở khu vực của người bình thường, anh quyết định thả lỏng bản thân một chút, dù sao người khác căn bản cũng không thấy tinh thần thể của mình.
  Ánh sáng của đèn chiếu xuống, làm nổi bật một dãy đồ dùng, Hứa Trạch cảm thấy tinh thần thể của mình và cửa hàng này thật là xứng đôi.
  Qua mấy ngày có thời gian rồi lại đi tìm vài con sứa nuôi chung cũng được lắm, nhưng mà trước tiên phải tìm vài cái đèn màu đã, sẵn tiện đổi cái đèn công suất lớn chói mù mắt trong cửa hàng luôn.
  Hứa Trạch đem hành trình ngày mai vui vẻ mà quy hoạch lại một lượt, tự mình cảm thấy vô cùng hài lòng.
  Cảm giác hài lòng này vẫn luôn duy trì đến chạng vạng hôm ấy sau khi anh đã đổi đèn xong.
  Cả cửa hàng đã " rực rỡ hẳn lên ", tuy rằng vẫn chưa hiểu rõ hàng hóa trong cửa hàng cho lắm, nhưng mà công năng cơ bản Hứa Trạch cũng coi như hiểu rõ trong lòng rồi.   

Ôm một loại ý nghĩ của học sinh tiểu học học bài xong chờ khen ngợi, lo lắng do dự rất lâu, cuối cùng anh quyết định khai trương mở cửa buôn bán.

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro