CHƯƠNG 3: THANH NIÊN MẶC ĐỒ ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3: THANH NIÊN MẶC ĐỒ ĐEN

TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

          Có lẽ là do đóng cửa quá lâu, cho nên sau khi Hứa Trạch lấy hết can đảm mở đèn neon của bảng hiệu ngoài cửa lên, ngồi trọn ba tiếng đồng hồ, vậy mà không có một người khách nào cả!
  Cậu nói cái gì ấy nhỉ, đây mà gọi là việc làm ăn rất tốt à?
  Đây rõ ràng là gạt người mà.
  Hứa Trạch xem giờ, đã mười một giờ tối rồi.
  Ôm một loại tâm tình không biết là thất vọng hay là giải thoát, Hứa Trạch tắt đèn biển hiệu ngoài cửa, chuẩn bị đóng cửa đi ngủ.
  Cửa sập vừa kéo được một nửa, một bàn tay mang bao tay da màu đen đột nhiên thò vào.
  Hứa Trạch sợ đến mức buông tay ra, cửa sập bằng sắt bị bàn tay này đẩy lên kêu ken két.
  Một thanh niên mặc áo gió màu đen đứng ngoài cửa, thấy cửa sập bị đẩy lên đủ rồi thì liền bước nhanh vào trong.
  Một tay còn lại của cậu ta để sau người, từ bên hông sượt qua, hình như muốn lấy gì đó trong trong túi ra.
  Hứa Trạch tê hết cả da đầu, đây là động tác rút súng, chẳng lẽ người này tới đây để cướp?
  Theo bản năng lùi về sau một bước, Hứa Trạch vẫn chưa kịp phản ứng lại, người kia đã móc từ trong túi ra một cái bóp tiền.
  Mở ra đếm liền mấy tờ tiền mệnh giá lớn để trước mặt Hứa Trạch.
  " Tôi muốn ba mươi cái máy rung. "
  
  Mối làm ăn đầu tiên tới đột nhiên như vậy làm cho Hứa Trạch mất nửa ngày mới nhớ ra máy rung là cái gì.

         " Ba......mươi cái? "
     " Ừm. " Thanh niên mặc đồ đen diện vô biểu tình, " Đóng gói nhanh lên, tôi đang gấp. "
  Thật là một mối làm ăn lớn.
  Hứa Trạch vừa suy nghĩ lung tung, vừa chuyển ghế đến mấy ngăn tủ trên giá sau quầy lấy hàng
  Người này lẽ nào là đồng tính? Hay tới nhập hàng? Mình để máy rung ở đâu rồi?
  Trong lúc anh không chú ý, không biết cái túi nào đóng gói bị lỏng, đồ vật bên trong đổ ập xuống rơi đầy đất—— vừa đúng lúc là một túi chứa gậy rung.
  Thanh niên mặc đồ đen vốn là đứng ở cửa, nghe thấy tiếng động này nên quay lại, cũng ngây ra luôn.

           Chỉthấy đầy đất toàn là " khí quan* ", chủ tiệm cả mặt đỏ lựng đứng trên ghế, lúngtúng xấu hổ đến nỗi không biết nên để tay ở đâu.
       *Khí quan: bộ phận trong cơ thểsinh vật đảm nhiệm một chức năng nhất định nào đó. Nhưng mấy thím cũng hiểu nólà gì mà đúng ko =)))             " Khụ......Có cần giúp đỡ không? " Thanh niên mặc đồ đen phá vỡ im lặng trước tiên, nhưng vẻ mặt lại là nhịn cười.
        " A, không cần không cần......Tôi......Tôi lát nữa sẽ dọn. "Hứa Trạch luống cuống tay chân lấy túi máy rung đó ra, nhưng lại có vấn đề mớixuất hiện.
        " Cậu, cậu muốn những loại nào? "
           " Chỉ một loại thôi. "
           " Vậy loại nào? "
       " Loại nào cũng được. "
       " Xin lỗi......Một loại không đủ bamươi cái...... " Hứa Trạch lần đầu buôn bán, cũng không biết nên nói chuyện như thếnào, nhất thời lúng túng đến nỗi mặt đều đỏ lên.
      Thanh niên mặc đồ đen nghe vậy nhìn chằm chằm Hứa Trạch, " Vậy lấy hai loại đó đi, dùsao chỉ cần gom đủ số lượng là được, xin nhanh lên. "
       " ......Được. "Hứa Trạch vừa đếm đồ vật trên tay mình vừa nói thầm tronglòng, trên người người này có một cảm giác áp bức kỳ lạ, làm cho người khác không thoải mái tí nào.
      Thế là một người yên lặngđếm đồ dùng tìnhthú, còn một người thì yên lặng nhìn người kia.
      Trong bầu không khí vừa an tĩnh lại kỳ lạ này. Hứa Trạch đếm sai đến mấy lần,cuối cùng cũng ghập ghềnh mà đếm xong.
      Dường như là do đợi đến có chút mất kiên nhẫn, thanh niênmặc đồ đen nhìn xem xung quanh, ánh mắt vô tình dừng lại ở trên quầy hàng,trong đó còn có gậy rung vừa mới vừa rơi từ trên kệ xuống, đến cả trong bể cá cũng......không thể may mắn tránh khỏi?
      " Trong đó, có một cái gậy rung rớt vào trong bể cá rồi, cócần vớt nó ra trước không? "
      Hứa Trạch vừa mới tính xong giá tiềnthì nghe thấy câu này, nhìn theo tay của thanh niên mặc đồ đen, trong bể cáđúng thật là có một cây gậy......có chút quen mắt.....
      " ......Cái đó mới không phải là gậy rung. " Hứa Trạch âm thầm nghiến răng,sắc mặt ngượng ngùng đưa túi qua, " Đây là tiền dư của cậu, đi thong thả khôngtiễn! "
      Nhận ra sự chuyển biến thái độ của Hứa Trạch, thanhniên mặc đồđen ngây ra nhưng không hỏi thêm gìnữa, liếc nhìn bể cá một cái, nhận tiền dư và đồ vật liền quay ngườiđi.
  
      Mấy phút sau, Hứa Trạchđang nghiến răng nghiến lợi đột nhiên ý thức được một vấn đề.           Cậuta thấy được tinh thần thể của mình?!

* Cửa sập *

* Áo gió *

* Gậy rung *

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HẾT CHƯƠNG 3

Hamie: Tiểu công xuất hiện r ó ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro