CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU VIÊN MẶC ĐỒ TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

       Nửa đêm mười hai giờ, nằm ở kho hàng lầu hai đã được cải tạo xong, Hứa Trạch cuối cùng cũng sắp xếp xong mạch suy nghĩ của mình.
  ——

         Cậu ta tại sao có thể nhìn thấy tinh thần thể của mình, bởi vì cậu ta và mình có độ phù hợp cao.
  Vì sao cậu ta có độ phù hợp, bởi vì cậu ta nếu không phải là dẫn đường thì là lính gác.

          Nhìn vóc dáng của cậu ta thì có lẽ là lính gác, không còn nghi ngờ gì nữa.
  Hơn nữa còn là một lính gác có độ phù hợp với mình rất cao.

          Độ phù hợp có thể trực tiếp nhìn thấy tinh thần thể, phải từ 90% trở lên.
  Cho nên——
  Hứa Trạch trở mình, vừa lúc đối diện với mặt của một con búp bê bơm hơi được đặt bên cạnh.
  Cho nên——
  Lại trở mình, vừa lúc đối diện với một tấm áp phích nam cơ bắp mặc quần lót trễ eo dán trên bức tường còn lại.
  Phẩm vị của Cậu bị sao vậy?!


  Hứa Trạch đưa tay xé bức áp phích xuống, ban ngày lúc dọn dẹp không chú ý, nên chỉnh đốn lại bức tường này mới được!
  
  Cùng lúc đó, sở nghiên cứu quân bộ, nửa đêm mười hai giờ, bốn bề một mảnh đen kịt.
  Chỉ có trong phòng thực nghiệm A79 lầu một đèn vẫn còn sáng, nhìn kỹ hơn, thì ra là đèn pha của hai cái máy truyền tin đang sáng.
  Một bóng người xoay người tiến vào từ cửa sổ.
  Nghiên cứu viên mặc đồ trắng trong phòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, " Ôi chao cậu cuối cùng cũng tới rồi! " vừa nói vừa tiến lên nhận lấy túi trong tay người vừa tới, đem đồ đổ hết ra.
  Một túi máy rung.
  Lại đổ xuống, túi cuối cùng cũng thấy đáy.
  " Này tớ nói chứ, cậu không mua pin à? " Mặt của nghiên cứu viên có chút vặn vẹo.
  " À. " Thanh niên mặc hắc y vẻ mặt thản nhiên, " Quên mất rồi. "
  " Ôn Túc!!! " Nghiên cứu viên ôm đầu phát điên, một phát nắm chặt cổ áo của cậu, " Nhóm đối chứng* của tôi!!! Nhóm đối chứng của tôi!! Cậu trả pin cho tớ!! Trả pin cho tớ!!! "

         *Control group: khi làm thí nghiệm người ta sẽ chia làm 2 nhóm. 1 nhóm chịu sự tác động của thí nghiệm gọi là nhóm thực nghiệm, còn nhóm kia không chịu sự tác động của thí nghiệm gọi là nhóm đối chứng. Việc này nhằm tạo ra sự so sánh giữa hai nhóm người để biết rõ hơn về hiệu quả của cuộc thí nghiệm.
  " Bình tĩnh một chút Phương Dịch Trình......pin ở......ở ngoài cửa sổ kìa."
  Phương Dịch Trình lúc này mới buông tay ra, trực tiếp víu vào trên bệ cửa sổ tìm, quả nhiên ở trong vành đai xanh dưới cửa sổ nhìn thấy một cái túi nhựa khác.
  " Đầu cậu có bệnh sao, đã là lúc nào rồi mà còn ở đó nói đùa được! " Phương Dịch Trình vừa mở bao bì vừa sai khiến Ôn Túc, " Nhanh lại đây giúp một tay. "
  Rất nhanh, toàn bộ pin của máy rung đều được lắp vào, Phương Dịch Trình lúc này mới cẩn thận từng li từng tí lấy giá đỡ ống nghiệm từ trong tủ ra, từng nhóm đã được cố định ở cùng nhau, ở dưới lót vải giảm sốc, đem máy rung phân thành từng nhóm cột lại với nhau rồi ấn công tắc cho nó rung.
  " Đại khái có thể dùng được, may mà tớ nhanh trí. " Phương Dịch Trình vỗ vỗ tay, " Sau lần này bộ hậu cần phải chịu trách nhiệm rất lớn, đường điện hư lâu như vậy mà vẫn chưa sửa xong. Đến điện dự trữ cũng có vấn đề, làm hỏng hết số liệu nghiên cứu của tớ rồi. "
  Quay lại nhìn, Ôn Túc không biết đang nghĩ cái gì, nhìn chằm chằm một đống ống rung động trên bàn như có điều suy nghĩ.
  " Chậc chậc, tớ thấy ánh mắt cậu cứ sai sai thế nào. " Phương Dịch Trình vẻ mặt nhiều chuyện. " Sao thế? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? "

         Ôn túc thu hồi ánh mắt, quét mắt qua Phương Dịch Trình, " Đúng vậy. Vừa rồi gặp được một người rất kỳ lạ. "
  Sau đó miêu tả sơ lược sự việc lại một lần.

         Phương Dịch Trình nghe xong chân mày cau lại, " Một ông chủ cửa tiệm đồ dùng người lớn, trong hồ cá ngâm một đồ vật mơ hồ giống khí quan cơ thể người? Tớ nghe sao cũng thấy không bình thường. "
  " Ừm. " Ôn Túc gật gật đầu, đột nhiên cảm giác được trong đó có chỗ khác thường, dường như anh đã bỏ lỡ mất tin tức gì đó.
  " Hay là phản ánh với bộ phận an ninh địa phương đi? "
  " ...... " Ôn Túc do dự một lúc, đột nhiên làm ra một quyết định chính mình cũng không hiểu nổi, " Ngày mai tớ vẫn được nghỉ, đi qua đó xem lại rồi nói. "

*Vành đai xanh*
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro