CHƯƠNG 5: BẠCH PHIẾN CỦA ÔN TÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

         Ngày hôm sau, Ôn Túc cũng không thể toại nguyện.

        Bởi vì cậu bất ngờ có một cuộc tập huấn thực chiến dưới biển sâu, đi mất cả tuần lễ.
        Trong lúc đó còn bởi vì một dẫn đường đi cùng xảy ra chuyện, tin tức tố của người kia dẫn phát lần kết hợp nhiệt đầu tiên của cậu, may là có bác sĩ đi theo kịp thời khống chế.
        Chỉ là cảm giác nóng nảy đó quả thật không thoải mái cho lắm, Ôn Túc tự nhận từ sau khi trở thành lính gác thì khả năng tự khống chế của cậu rất khá, mà cũng không chống cự nổi.
       Trong lòng không khỏi cảm thấy thất bại.

        Vì vậy, vừa trở lại bộ quân y của quân bộ, bác sĩ kê cho cậu dẫn đường tố, tục xưng là bạch phiến, cậu nhận nó không do dự.
        " Cậu 22 tuổi mới thức tỉnh sao? "
        " Vâng......có vấn đề gì sao? "
        " Tuổi thức tỉnh quá lớn, đến bây giờ cậu cũng chỉ mới tiếp nhận huấn luyện có một năm, lần kết hợp nhiệt tiếp theo phát tác cậu sẽ càng khó chịu. " Bác sĩ vừa ghi chép vào sổ khám bệnh vừa đưa cho cậu một tờ đơn xin.
         " Nhân lúc cậu còn tỉnh táo, nhanh chóng tìm dẫn đường kết hợp đi, đây là cách giải quyết đơn giản nhất rồi. "
     Tay nhận đơn của Ôn Túc run một cái—— Đơn xin hệ thống xứng đôi.
  

          Hứa Trạch nhìn nhìn đơn nhập hàng trước mặt mình, không nhịn được mà giơ tay đỡ trán, " Chị họ, giờ chị lại muốn sao nữa? "
  " Nhập hàng á! " Quan Tâm loay hoay với cái máy tính mà cô mới đào được từ chợ second-hand về.
  " ......Lầu hai chất đống ma-nơ-canh muốn hết chỗ luôn rồi, nhập hàng nữa em chỉ có thể ngủ đứng thôi đó. "
  " Vậy mau mau mở shop online đi, bán được hàng là em có chỗ để ngủ rồi. Còn nữa, đó là búp bê bơm hơi không phải ma-nơ-canh. "
  "......"
  " Thật ra đây cũng là ý của ba chị, ông ấy cứ nhắc mãi, hối chị tới đây hỏi giùm ông ấy, chị đây khó khăn lắm mới tới đây được một chuyến, em xem chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay mở shop online luôn đi ha? "
  " ......Chị đã sớm lên kế hoạch rồi đúng không? "
  Quan Tâm quay lại khoan thai cười một cái, " Sao vậy được, em nghĩ nhiều rồi~ "
  Thủ tục đăng ký cũng không phức tạp, hai người lại tốn một buổi chiều lên kế hoạch trang trí trang web shop online, lúc xong thì trời cũng tối luôn rồi.
  
  Lúc Ôn Túc lần nữa tới cửa tiệm Tử Sắc Thành Nhân, việc buôn bán trong tiệm đang rất tốt.

         Nhờ ơn kết hợp nhiệt ban tặng, mấy ngày nay cậu đều không có nhiệm vụ ở ngoài, cần phải tạm thời ở lại quân bộ và phối hợp tái khám. Buổi tối cậu thực sự là nhàn không chịu được, nhớ lại việc xảy ra mấy ngày trước, dứt khoát đến khu dân cư tìm hiểu đến cùng.
  Đứng yên ngoài cửa, nhìn bên trong thật kỹ càng, trong bể cá trên quầy hàng xác thực có một vật thể hình gậy màu da, điều kỳ lạ là mấy khách hàng đứng bên cạnh quầy hàng dường như không thấy kinh ngạc với cách bài trí này.
  Ánh đèn trong tiệm đủ để xem rõ ràng mỗi một vật phẩm bài trí trong tiệm, nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn cảm thấy không sáng sủa cho lắm, có một cảm giác ám muội không nói nên lời, vật trong bể cá còn phối hợp mà hơi hơi nhúc nhích, rất khó để người khác không liên tưởng đến......
  Ơ?! Sao còn biết cử động nữa?!!
  Ôn Túc chớp chớp mắt.
  " Ông chủ, sao trong bể cá của cậu chẳng có cá gì hết vậy? Cậu đang nuôi thủy tảo hả? "
  " Vẫn chưa trang trí kịp, ngày mai ra ngoài mua vài con về. "
  " Ồ? Cái này tôi không muốn màu hồng, đổi cho tôi màu khác đi...... "
  " Được...... "

          Ôn Túc nghiêng người nhường đường cho một đôi nam nữ đi từ trong tiệm ra.
  Có một mùi nước hoa ngọt ngấy trên cơ thể người nữ lướt qua chóp mũi.
  Trong lúc điện quang hỏa thạch* có gì đó chợt xuất hiện trong đầu Ôn Túc, Ôn Túc nhấc chân lên bước vào tiệm, cuối cùng xác nhận được một việc.

          *电光火石: Dùng để hình dung sự vật giống như tia chớp trong nháy mắt liền lướt qua, biến mất.
  Buổi tối ngày hôm đó lúc cậu bước vào cửa tiệm này, thứ mà bị cậu bỏ qua, là mùi của tin tức tố.
  Chỉ vì tiên nhập vi chủ* mà cho rằng trong khu dân cư đều là người bình thường, lại không nghĩ tới tại chỗ này gặp được lính gác hoặc dẫn đường, cho nên mùi mà ngày hôm đó cậu ngửi được, cũng chỉ cho rằng là mùi nước hoa nam mang hương rượu trên người ông chủ cửa tiệm thôi.

          *先入为主: ý chỉ nghe theo người vào trước tiên hoặc chỉ ấn tượng đầu tiên về 1 sự vật sự việc nào đó và sẽ cho nó là đúng đắn, về sau có xuất hiện cái đi ngược lại ấn tượng đó thì sẽ rất khó tiếp thu. VD như ấn tượng về khu dân cư của Ôn Túc là chỉ có người thường thôi nhưng ko ngờ lại gặp được thụ là dẫn đường.
  Ôn Túc giơ tay từ trong túi ra, lấy ra bình đựng bạch phiến.

          Mấy ngày trước vừa bị một lần, lần này dù cậu có ngốc đến mấy cũng sẽ không phạm sai lầm nữa.

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro