CHƯƠNG 6: SỐ LIÊN LẠC CỦA HAI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

Sau khi tiễn xong một đợt khách hàng, mí mắt Hứa Trạch nhảy một cái, một thanh niên mặc đồ đen đang yên lặng đứng ngoài cửa. 

Là......lính gác tối hôm đó!

" Chào mừng quý khách! " Nhân viên lâm thời Quan Tâm rất nhanh đã nhập vai, việc làm ăn tối nay cực kỳ tốt, bận chết đi được, " Anh đẹp trai anh muốn mua gì? "   

Thanh niên mặc đồ đen đứng trước quầy hàng, " Để tôi xem đã. " Tầm mắt nhân tiện quét qua người Hứa Trạch.

Lần này đối phương dường như không có ý định áp chế khí tức của lính gác trên người, Hứa Trạch theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng quầy hàng quá hẹp không có chỗ để tránh.   

" Trong bể cá của anh nuôi gì thế? "

Trong lòng Hứa Trạch căng thẳng, đang định trả lời. 

" Còn chưa có nuôi, nuôi thủy tảo trước, qua mấy ngày nữa mua vài con cá về. " Quan Tâm nhiệt tình lại gần, " Nhưng mà chợ hoa và chim cách đây hơi xa, có chút phiền phức. " 

Hứa Trạch yên lặng ngậm miệng lại, lúc nãy khi nhìn thấy người này, cũng không biết tại sao, theo bản năng anh đã thu hồi tinh thần thể lại rồi. 

" Chỉ có thủy tảo? " Thanh niên mặc hắc y lại hỏi một câu.

" Đúng vậy. " Quan Tâm liếc nhìn bể cá thủy tảo mọc thành bụi, cảm thấy có chút kỳ lạ. 

" À~ " Thanh niên mặc đồ đen nhướn mày, tầm mắt cũng nhìn lại bể cá, như có điều suy nghĩ.   

" Cậu......cậu rốt cuộc muốn mua cái gì? " Hứa Trạch cuối cùng lấy hết can đảm chuyển đề tài, thanh âm lại có chút yếu ớt.   

Thanh niên mặc đồ đen không trả lời, Hứa Trạch đột nhiên nhìn thấy trên bả vai của cậu nhô ra một đóa " hoa nhỏ " ánh huỳnh quang, sau đó trong tóc cũng nhô ra một đóa, đóa " hoa " đó dường dư còn mọc xúc tu, chầm chậm bay lên không trung bắt đầu nhu động.   

Đó......đó là......

Như cảm giác được cái gì, thanh niên mặc đồ đen ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Trạch, biểu tình kinh ngạc trên mặt Hứa Trạch bị cậu thu hết vào đáy mắt, đột nhiên nở nụ cười, càng ngày càng nhiều " hoa nhỏ " bay lên, đem hai người vòng bên trong, thanh niên mặc đồ đen giơ một tay lên, " Chào anh, tôi tên Ôn Túc. "   

Quan Tâm không biết tương tác âm thầm của hai người, đứng một bên nhìn thanh niên mặc đồ đen và em họ mình đối diện nhìn nhau, đột nhiên người kia còn giơ tay ra tự giới thiệu mình, hơn nữa em họ mình cũng chợt có vẻ mặt như nhìn thấy quỷ vậy, cảm thấy nghi hoặc, âm thầm chọt Hứa Trạch một cái, cười gượng hai tiếng, " Anh đẹp trai......anh đây là muốn......? "   

Hai người như vừa tỉnh khỏi giấc mộng.

Hứa Trạch ấp úng mà bắt tay đối phương một chút, sau đó kéo đơn nhập hàng kế bên qua viết số liên lạc của mình, " Đây là phương thức liên lạc của tôi......của tiệm chúng tôi. "   

Quan Tâm nhăn mày lại, Ôn Túc thấy thế phúc chí tâm linh* bổ sung thêm một câu, " Quán rượu của chúng tôi gần đây có hơi bận, có lẽ phải phiền bên anh giao hàng rồi, lần trước tới vội vàng, lần này để tôi ghi địa chỉ cho anh. " Nói xong cũng lấy bút ghi lại một tờ note.

*福至心灵Phúc chí tâm linh: khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.

Đi ra khỏi chỗ ngoặt ngoài cửa tiệm, Ôn Túc lấy tờ giấy trong túi ra, chỉ thấy phía trên được in chữ màu đen ngay ngắn " Đồ liền thân/ Vớ liền thân/ Phục trang tình thú cho nam...... " 

......

Cạn lời mà lật mặt sau, lúc này mới thấy được một hàng bút tích ít ỏi mà qua loa. 

" Hứa...... " Ôn Túc nhíu nhíu mày, cẩn thận phân biệt một hồi, mới nhìn ra được.   

" Hứa, Trạch. " Đọc lại tên thêm một lần, Ôn Túc bỗng nhiên cảm thấy trái tim run lên một cái. 

  
Trong tiệm, Hứa Trạch tiếp nhận ánh mắt quỷ dị của chị họ trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, cuối cùng cũng đợi được đến lúc cô phải đi. 

" Chị cứ cảm thấy cái người đến hồi tối nay là lạ thế nào ấy. " Quan Tâm nhăn lại mày, " Lần sau thấy nữa em phải cẩn thận một chút, chị cảm thấy người đó không có ý tốt. "

" ......Yên tâm đi. " Hứa Trạch giơ tay bắt xe giúp cô, " Chị mới phải cẩn thận một chút, về trễ quá sẽ làm Cậu lo lắng. " 

Đợi người lên xe rồi, Hứa Trạch mới chậm rãi ung dung đi vào trong tiệm, lấy ra tờ note vừa mới được ghi lại. 

"——Chút nữa tôi tới tìm anh, đừng đóng cửa. "

Phía sau là số liên lạc.

Tại sao lại có cảm giác như đang yêu đương vụng trộm vậy nhỉ? 

Hứa Trạch bất lực đỡ trán.

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro