CHƯƠNG 7: TINH THẦN THỂ TRONG NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRANSLATOR: HOHO736 ( HAMIE )

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

Lại là ban đêm mười một giờ.

Ở lầu hai chật hẹp của Tử Sắc Thành Nhân, có hai người chân tay cứng ngắc mà ngồi trên nền nhà, mỗi người một bên bàn, đúng là Hứa Trạch và Ôn Túc.
Có gió thổi nhè nhẹ từ cửa sổ vào, Hứa Trạch thuận tay cầm lấy bia mà Ôn Túc đem tới, khui một chai ra nhấp một ngụm.
Ôn Túc lột vỏ một hạt đậu phộng, nhìn dáng vẻ Hứa Trạch uống bia, có chút hoài niệm mà nói, " Hơn một năm rồi tôi không được uống bia. "

Hứa Trạch nghe vậy nhìn cậu một cái, hiểu rõ mà buông chai bia xuống, sau khi lính gác thức tỉnh ngũ cảm khác với người thường, những việc như ăn xiên nướng cay uống bia ven đường không thể làm được nữa.

Nhưng mà.....
" Mới hơn một năm? "
" Ừm, tôi năm ngoái mới thức tỉnh. " Ôn Túc dừng một chút, nhớ tới suy luận của bác sĩ quân bộ, tự giễu mà bổ sung thêm một câu, " Lính gác lớn tuổi. "
" ......Cậu cũng đừng nói thế, vẫn có người còn trễ hơn nữa mà...... " Hứa Trạch nghĩ thầm mình nên cẩn thận đừng chọc vào chỗ đau của người ta, vội vàng chuyển đề tài.
" Đây là tinh thần thể của cậu? " Hứa Trạch chỉ chỉ " hoa nhỏ " ánh huỳnh quang vừa ngồi xuống đã bắt đầu nở đầy bả vai kia.
" Đúng vậy." Ôn Túc không chế một đóa trong đó dừng ở đầu ngón tay mình, " Sứa hoa đào, tôi bình thường gọi tụi nó là Hoa Hoa. "
Hứa Trạch suýt tý nữa phun ra ngụm bia vừa uống.
Hoa Hoa?
Sao một người đàn ông cao lớn nhìn rất manly lại đặt tên cho tinh thần thể của mình là Hoa Hoa? Còn là loại điệp từ nghe vô cùng nữ tính nữa chứ......thật là......
" Còn anh? "
" Hả? " Hứa Trạch đang điên cuồng chê bai trong lòng nghe vậy vội vàng quay đầu qua, liền nhìn thấy Ôn Túc đang mang một bộ mặt rất nghiêm túc mà nhìn mình.
" Tinh thần thể của anh...... "
" À. " Hứa Trạch có chút khẩn trương mà nuốt một ngụm bia, giả vờ bình tĩnh hỏi lại, " Sao thế? "

Trong lòng Ôn Túc cũng đoán được vài phần, cái mà hai lần trước thấy trong bể cá, đoán chừng là nó.
Chỉ là nhìn Hứa Trạch có vẻ như không muốn thả tinh thần thể của mình ra cho lắm, đành phải miễn cưỡng tiếp lời, " Có tên không? Tinh thần thể của anh ấy? "
Hứa Trạch cười gượng hai tiếng, cũng không biết sao não rút cái liền nói, " Có chứ, gọi Đinh Đinh*. "

*Ám chỉ cái đó của con trai.
Một trận trầm mặc quỷ dị trong không gian nhỏ hẹp, hai người lúng túng nhìn nhau trong chốc lát.
Sau đó giống như bỗng nhiên kích hoạt một cái cơ quan kỳ quái nào đó, không hẹn mà cùng cười phá lên.
Hai người cười đến mức thở hổn hển, Hứa Trạch mới hơi hơi dịu lại, giơ tay lau lau khóe mắt——cười ra nước mắt luôn rồi.
Anh thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày, mình sẽ đem tảng đá đè nặng trong lòng gần mười năm dễ dàng vứt bỏ một cách kỳ lạ như vậy.
Ôn Túc ở một bên ôm bụng, một mặt hư thoát mà nói tiếp, " Tôi nhớ ra rồi, tình thần thể của anh là ốc vòi voi, đúng không? "
Tuy là câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí khẳng định một trăm phần trăm, bởi vì hai tiếng trước, sau khi cậu đã biết tên và số liên lạc của Hứa Trạch, liền trực tiếp liên lạc với người thuộc hậu viện của quân bộ là Phương Dịch Trình, trằn trọc hỏi thăm một phen, cuối cùng cũng nhận được một vài manh mối.
Hứa Trạch vô cùng kinh ngạc xoay người lại nhìn Ôn Túc, gật gật đầu, " Đúng vậy, chính xác. "
Rất nhiều việc đều là như vậy, một khi tiêu tan, bỗng nhiên cảm thấy những gì mình đã từng cố chấp trong quá khứ thật ra vô cùng buồn cười.
Hứa Trạch thoải mái hào phóng mà thả tinh thần thể ra, một sinh vật có hình dáng như đồ chơi người lớn cứ như vậy xuất hiện trên bàn thấp.
Vốn cho rằng Ôn Túc sẽ trêu chọc một phen, nhưng lại thấy cậu chỉ nghiêm túc mà nhìn một cái, sau đó tiếp tục lột vỏ đậu phộng trong túi ăn.
Nhớ lại lúc mới thức tỉnh đến bộ phận nhận dạng* đăng ký, khi đi qua máy móc kiểm tra, vẻ mặt của mấy vị giáo sư đó khi thấy tinh thần thể của mình, và tiếng chê cười sau đó của những bạn học nghe tin đồn, còn có, ánh mắt xem thường của lính gác do hệ thống xứng đôi vài năm trước......

*鉴识部: không biết bên mình gọi là gì, đại loại là sau ghi thức tỉnh sẽ tới đây đk thân phận mới là lính gác hay dẫn đường.
" Cho đến nay, người nhìn thấy cái đồ chơi này mà có thể gọi được tên của nó mới chỉ có cậu thôi. " Hứa Trạch bùi ngùi.
Ôn Túc lúc này đang nhai đậu phộng, nghe vậy khóe miệng cong lên, " Vậy có phần thưởng gì không? "
Lời này nói rất đột nhiên, vi diệu mà mang theo chút cảm giác ám muội, Hứa Trạch nhanh chóng chuyển đề tài, " Phần thưởng cái gì, người có thể nhìn thấy cũng chỉ có cậu thôi được chứ! "

Vừa nói xong đã muốn tát cho mình một cái.
......Lời này sao lại nghe càng ám muội hơn rồi?!

*Sứa hoa đào*

*Ốc vòi voi*

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TRANSLATOR ĐĂNG DUY NHẤT TẠI: www.wattpad.com/user/HoHo736

HẾT CHƯƠNG 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro